Home » Tin Lành » Lời Chứng » SỰ NGHI NGỜ TRONG ĐỨC TIN

SỰ NGHI NGỜ TRONG ĐỨC TIN

Tôi là Nhân, một Phật tử thuần thành, tu thiền, nghiên cứu kinh điển Phật giáo, chú trọng đến giáo lý nhà Phật. Tôi nảy sinh tìm mối tương quan của các tôn giáo: Cao Đài – Thiên Chúa giáo – Hòa Hảo – Tin Lành. Tôi đọc Kinh Thánh cảm thấy sao khó hiểu và nhạt nhẽo. Câu chuyện thì từng đoạn không liên tục, nhưng tôi vẫn đọc để tìm hiểu Kinh thánh. Lòng tôi cứng cỏi chọn đạo Phật là con đường giải thoát, tôi ăn năn sám hối, tôi trì chú, nhập thất, hầu tìm cho mình một hướng đi tốt đẹp. Tiền mẹ gửi về  ngoài việc lo cuộc sống tôi cúng đường, giúp đỡ người nghèo… nhưng cuộc đời túng quẩn vẫn vây lấy tôi.

Cuộc sống của tôi bên ngoài ai nhìn thấy đều cảm nhận một cái gì đó chen giữa hạnh phúc gia đình nỗi bất an lo âu buồn chán vây chặt. Sợ mất vợ, sợ con cái hư hỏng, sợ nghèo, sợ nhục và nhiều nổi sợ khác. C sợ nó lại tìm đến như những cơn sóng nối tiếp nhau đánh mạnh vào tôi như muốn xô ngã trước cuộc đời này. Bất cần đời tôi uống rượu. Tâm hồn tăm tối. Tôi lao đầu vào sự tìm kiếm câu trả lời và sự tìm kiếm đó bắt đầu từ đâu bây giờ?

Hình ảnh gia đình tôi lúc đó là tấm gương xấu, nhậu nhẹt, vợ tôi đánh bài, hai con học hành lở dở bồ bịch, đứa ham chơi game. Tôi thấy sự rạn nứt trong gia đình đang lần lần xuất hiện, cải vã, con cái không nghe lời, uống rượu say vể chưởi vợ, đánh con. Thật oan ức cho con tôi phải bị đòn oan, con bực mình nổi dậy. Càng nghĩ tôi càng hối hận ăn năn… Không dùng thời gian dạy dỗ thương yêu con cái mà chỉ say sưa nói bậy làm mất niềm tin các con, mất lòng thương của vợ, đó là chuỗi ngày tăm tối. Khổ não khó khăn tôi trách ba, than phiền mẹ, buồn lòng các em không lo cho tôi, oán trách ông Trời.

Trong cuộc đời tôi cái tâm nghi ngờ càng lúc càng cao bản ngã tự kiêu che lấp cái xấu của tôi bằng cách bào chữa mình, tự an ủi mình, tự tha thứ mình, càng làm lòng tự ái càng cao. Vì không muốn ai nói xấu mình, nói khuyết điểm của mình, hể ai nói thì tôi ghét người đó, tôi kiếm chuyện, gây gỗ, thậm chí tôi còn nguyền rủa.

Có những dòng chảy ở hai nơi khác nhau, rồi gặp nhau một chổ cùng chảy ra biển mâu thuẩn cở nào cũng có chổ mở.

Tôi nghe lời mẹ, tin nhận Chúa và bắt đầu học Kinh Thánh, tuy lời giảng có phần khác nhau nhưng cùng chung mục đích cứu người khỏi sự tối tăm và cám dỗ.  Vậy tin Chúa tôi đã có đức tin chưa? Thực lòng mà nói, tôi chưa tin lắm. Một ông Giê-xu xa lắc xa lơ lại là người phương Tây, chết trên thập tự giá có liên quan gì đến sự cứu rỗi của mình. Máu ông đổ làm sao rửa sạch tội mình, lúc đó tâm ghi ngờ,  càng cao, lại càng thắc mắc mình là dân tộc Việt Nam làm gì có dòng dõi của Áp-ra-ham. Tôi tự nghĩ mình là dân ngoại được ân sủng Chúa làm con cái của Ngài, cùng một Cha thì gọi là anh em chớ không phải dòng dõi Áp-ra-ham, tôi tự nghĩ và mỉm cười cái ngu ngốc của mình.

Hồi còn ở đạo Phật “cấm sát sanh”, đọc Kinh Thánh phần Cựu Ước lại thấy sự chém giết nhiều quá, tôi tiếp tục nghi ngờ tình yêu thương của Chúa, nhất là tế lễ hiến con bò, con dê… lấy máu chiên con chuộc tội mình sao ác quá? Có lúc giết nhiều sinh vật tế như thời Sa-lô-môn. Còn Môi-se tiên tri giết tiên tri, hàng trăm người, ôi sao khủng khiếp quá… Như vậy trong Kinh Thánh muốn nói điều gì? Có phải triệt để một lòng, không để có tiên tri nói khác gây mâu thuẩn nên phải giết hàng loạt?

Đã làm người ai cũng có tội và cứ liên tục vấp phạm, vừa ăn năn tội này thì tội khác phát sinh, thậm chí không thắng nổi sự cám dỗ, lại phạm tội dù trước đó đã ăn năn. Có người bảo Chúa tha tội. Phạm tội xin tha tội, lợi dụng sư tha thứ cứ phạm tội sinh ra ngạo mạn, kiêu căng làm mất đi lẽ thật công bình của Chúa. Tự hủy hoại mình trong tội lỗi, vẫn đi trong tối tăm dầu “lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi”. Tôi thấy nhiều người thuộc Kinh Thánh, nói câu nào chổ nào hầu như thuộc lòng thế mà hành động cư xử như không có Chúa trong lòng.  Vậy hình ảnh ấy cho tôi suy nghĩ gì về đức tin!? Nếu cố chấp về hình ảnh ấy thì đức tin có bị lung lay bởi những lời nói của dân ngoại đâm thọc vào hầu phá vở hình ảnh nên Thánh của con cái Chúa hay không?

Có những lúc nhìn thấy đức tin con cái Chúa có người giống như cuồng tín, nói lời Chúa theo lý lẽ của mình, giải thích dẫn dắt hiểu lầm sai lệch, làm rối người khác, giống như đem đức tin mò mẫm trong sương mù mà đi. 

Tôi phải đi, dù muộn cũng phải đi. Kính phục nhà truyền giáo tiên phong mở đường, một sứ mệnh quan trọng trong sự mở đường ấy là gieo vào lòng ấn tượng ban đầu tốt đẹp của Tin Lành trong trái tim, sau đó cũng vì lòng yêu thương muốn mọi người được cứu, hầu không một ai bị hư mất. Đức tin tôi có được vun bồi qua những buổi học Kinh Thánh hay không? Có!  Nếu những buổi học ấy không  gây sự nhàm chán và người học có lòng tìm.

Lúc ở Việt Nam tôi cũng muốn vào Tin Lành, nhưng vợ tôi làm tôi mất niềm tin vì sao? Vợ tôi ham chơi cờ bạc, mặc cho tôi khuyên, tôi bảo “con cái Chúa mà làm như vậy”, tôi tìm mọi cách để bỏ cờ bạc, bí lối tôi chạy qua nhờ nhà thờ tìm bạn bè con cái Chúa khuyên dùm vợ tôi, nhưng không xong, tôi dùng lời Chúa nói với vợ “em không nghe lời Chúa đừng cờ bạc nữa nghe!”, biết vợ tôi nói thế nào không, “trong điều răn Chúa không có cấm đánh bài”. Ôi! Tôi bí lời, bó tay. Tức lòng tôi lấy Kinh thánh đọc tìm chổ nào Chúa cấm đánh bài. Nhờ đọc mà thắc mắc, thắc mắc thì đi hỏi, được con cái Chúa giảng dạy mà mở lòng tôi.  Nhưng tôi vẫn ấm ức, tôi than thở với Chúa, tôi cầu xin Phật (lúc đó tôi theo đạo Phật).  Một thời gian sau đó, vợ tôi lên thành phố phụ chị bà con bán cơm, không có dịp cờ bạc nữa, lúc đó lòng tôi lại bâng khuâng không biết Chúa hay Phật đã nghe lời cầu xin của tôi.

Ở Việt Nam mỗi tuần theo vợ đi nhà thờ đến đó ai cũng chào hỏi vui vẻ, thật miễn cưỡng vì phải đi nhà thờ để vợ tôi đừng bỏ cuộc, có lẽ ở đây sẽ biến đổi cuộc đời vợ tôi. Từ một người bị động trở thành người chủ động luôn rủ vợ đi nhà thờ. Nói ra mắc cỡ quá, đến đó nghe mà mắt mở không lên, cố gắng đừng ngủ, tôi không hiểu sao đến đó là buồn ngủ.

Như vậy có phải đức tin vun bồi từ việc nhỏ từ việc tiếp chuyện, trao đổi với con cái Chúa, đọc Kinh thánh đến việc đi nhà thờ.

Thực sự tôi đã tin Ngài chưa? Tin nhưng chưa tuyệt đối, còn nghi ngờ. Điều gì làm ngăn cản đức tin của tôi đi trong sự nghi ngờ!?  Thật ra tôi cảm nhận ơn phước mà Ngài ban cho tôi, dấu nhẹm trong lòng không biết làm chứng. Chỉ biết tạ ơn và tạ ơn, không phải đức tin tôi vun bồi bởi ân phước Ngài ban cho mà sự “bình an”. Phải chính sự bình an tôi nhận được từ nơi Ngài mới vững an trong niềm tin.

Tôi xuất thân từ đạo Phật, nói thật tôi chưa chối bỏ, không phải tôi đi song song vừa Phật vừa Chúa.  Điều mà tôi vương vấn bấy lâu, không hiểu tại sao Cơ đốc nhân làm việc lành cho là đúng còn đạo Phật làm việc lành không giải thoát không được rỗi. Có lúc tôi cảm thấy vì nêu cao đạo mình mà chê bai đạo khác, thậm chí nói những lời mà một người cá đạo hạnh hay nên thánh không nên gọi đạo Phật là tà, ma quỷ.  Không lẽ sự tương thông tâm linh để có một sự đồng cảm cứu khổ, cứu những linh hồn sống trong tối tăm là hai mục đích khác nhau.  Hai tôn giáo đều nói đến tình yêu thương và bình đẳng tâm linh, sao Tin Lành nói tình yêu thương, tỏ lòng yêu thương là đúng, còn đạo Phật bình đẳng chúng sanh và lòng yêu thương lại cho là tà ma quỷ.  Vậy tôi phải sử dụng lòng bình đẳng yêu thương thế nào đây?

Đức tin, đạo Tin lành và đạo Phật đều nói đến đức tin, “Chúa ai nấy thờ” cớ sao vẫn còn nhiều mâu thuẩn đụng chạm nhau. Thú thật có lúc tôi rất buồn khi nghe Cơ đốc nhân chê bai đạo Phật, họ chưa hiểu nhiều về giáo lý Phật, chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá.  Lúc trước chưa tin nhận Chúa họ cũng đi Chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh làm công quả… nhưng chưa chắc họ hiểu về giáo lý Phật. Vậy lẽ thật và công bằng nằm ở đâu?

Đức tin là sức mạnh của tâm linh. Tâm linh phải được vun bồi bởi lời Chúa mới có sự tương giao. Có lúc tôi tự hỏi mấy thần khác, ngoài Chúa ra họ có quyền năng gì mới làm cho con người thay đổi hay lún sâu vào tội lỗi. Những vị thần đó chối bỏ không nói tới. Nhưng có những vị khuyên người làm lành lánh dữ tu tâm sửa đổi tánh tình cũng cho là thần xấu sao?

Chúa trên muôn Chúa, Vua trên muôn Vua, danh trên hết mọi danh. Câu này cũng xác nhận có muôn Chúa tốt, muôn Vua tốt, nhưng Chúa là tốt nhất, cái gì nhất thì nên chọn. Khi đã chọn phải tuyệt đối trung tín với sự chọn lựa của mình. Đức tin từ sự trung tín mới có sức mạnh và phát huy.

Có lần tôi mang tâm trạng thật sự tin Chúa có thật lên Thiên Đàng không? Vì tôi cảm thấy các vị yên giấc nhưng có ai báo mộng hoặc hiện ra nói mình ở Thiên Đàng, trong con cái Chúa có người phạm điều răn, vậy có được lên Thiên Đàng không?  Đọc Kinh thánh nói nếu ai tin Chúa đều được sự cứu rỗi, ban cho quyền phép làm con cái Ngài; nên con cái Chúa đều được về trời nhưng phần thưởng Chúa ban cho mỗi người sẽ khác nhau như Chúa nói “Ta mau chóng đem phần thưởng cho mọi người tùy việc họ làm”.

Bạn nên tin, sự ăn năn, hối hận mà chấp nhận sửa đổi không tái phạm, thì huyết Chúa chết thay cho mình mới không vô ích.  Trong đời thường hàng ngày ta luôn tạo tội lỗi, có cái biết, cái không biết, cố ý hay vô ý mà mắt thường cứ nghĩ mình không có tội chi hết. Chúa nói nghỉ điều xấu là tội huống chi hành động. Vậy mình vẫn có tội, do đó mình nên phán xét họ hay không!? Có lúc con cái Chúa nói chuyện đụng chạm nhau, mích lòng nhau hoặc buồn lòng nhau. Em Việt tôi là một nhân chứng, từng đi nhà thờ lòng vui vẻ thế mà một câu nói vô tình, em tôi bỏ đi nhà thờ, ở nhà mất niềm tin, không đọc Kinh thánh luôn nghi vấn.

–       Không thờ hình tượng, vậy thánh giá là hình hay tượng?
–       Đã tin Chúa mà không được dự tiệc thánh khi chưa làm Báp-tem

Nó nói chuyện không có Thánh Linh ngự, lòng tôi bối rối về những câu hỏi đó, ngôn từ thế gian nó không giải thích nổi hoàn toàn ý Chúa. Lời dạy Kinh thánh tuy thấy gần gũi dễ hiểu, nhưng bao hàm ẩn ý sâu xa lòng muốn mà không làm trọn được, nói dễ không phải dễ, nói khó không phải khó. Vậy phải làm gì để đức tin đừng sa ngã.  Đọc Kinh thánh luôn cầu nguyện để Thánh Linh mở đường và Chúa sẽ nắm bàn tay mình dẫn đi trong tình thương Chúa.

Có lúc tôi tự hỏi mình đã có Thánh Linh chưa, Ngài đến lòng mình bằng cách nào ? Thấy mình luôn phạm tội, không chuyện này thì chuyện khác, không hành động thì lời nói, tránh lời nói thì ý tưởng xấu nảy sinh, gìn giữ cái này thì vướn cái kia. Tôi chợt thấy mình như con lật đật hay bông vụ đang xoay tròn, buông rồi chụp lấy, dùng dằn không dứt khóat.  Có lúc tôi cảm thấy sợ hãi thế gian này. Tôi cầu chết, nghĩ nhiều cách chết, rồi tôi chợt nghỉ thân này là của Chúa chuộc tôi ra, chết sống là do Chúa quyết định tôi không có quynề hủy hoại sinh mạng. Tôi tìm hiểu đọc Kinh Thánh lòng tôi bỗng bình an, thật sự bình an kỳ lạ. Tạ ơn Chúa mở mắt tôi.

Quả thật khi ai đã chọn cho mình con đường Tin Lành mà lòng còn vương vấn tôn giáo cũ dễ bị hụt hẫn trong đức tin.  Đọc nghe nhiều loại kinh sách của nhiều tôn giáo khác nhau dể bị lầm lạc mục đích chính con đường mình.  Có người nói đọc Kinh thánh mà nghi ngờ là yếu đức tin, còn thắc mắc nhiều chưa đầy dẫy Đức Thánh Linh.  Lòng tôi thật bối rối, thật sự tôi đã tin Chúa chưa? Có Thánh Linh ngự trong lòng mình không?  Đọc Kinh thánh không hiểu hết được, thắc mắc không dám hỏi, sợ nói yếu đức tin. Tôi thấy và cảm nhận rằng sự sự thắc mắc mà không có sự mở gút tương thông cái đó mới dể bị lung lay trong đức tin.  Ai tin nhận Chúa đều mong mỏi có Đức Thánh Linh ngự trong lòng mình, mạnh hay yếu, nhiều hay ít do sự nuôi dưỡng bằng Kinh Thánh. Quan trọng có chịu học hay không mà thôi, lẽ nào con cái Chúa mà không có Thánh Linh? Có người quở trách không có Thánh Linh làm tôi mặc cảm xa rời mọi người. Tự ti hay tự ái cũng làm tôi phiền lòng, rồi tự hỏi làm cách nào để có Thánh Linh?  Đã tin nhận Chúa, làm báp-tem, học Kinh thánh, đi nhà thờ, thờ phượng Chúa cố gắng xa sự cám dỗ vẫn bị lầm lỗi. Vậy Thánh Linh là vô hình hay hữu hình mà người ta có thể nhìn thấy được mà phê phán. Cũng tự soi lòng mình không biết mình có Thánh Linh hay không? Giải thích theo chín trái Thánh Linh thì ở ngoài đời và tôn giáo khác họ cũng có Thánh Linh sao?

Tôi hiểu được khi làm lễ báp-tem thì Thánh Linh đã ngự vào lòng mình. Còn nuôi dưỡng đức tin phải học và hành theo Kinh thánh.  Tôi ở trong Đấng Christ được sống lại, mọi sự mà tôi có được đều nhờ ân điển của Ngài vinh hiển Ngài tràn ngập linh hồn tôi. Ánh sáng Ngài xóa tan sự tối tăm trong tôi.  Halêluja.

Tất cả lời tâm sự trên đây đều từ tận đáy lòng tôi. Đức tin của tôi ngày càng được nâng cao, tình yêu thương càng được mở rộng trong Đấng Christ. Amen.

NHÂN NGUYỄN

Bài Viết Liên Quan