Có lẽ đã từ lâu trong tôi không có mùa xuân. Tôi rất muốn được như mọi người: được vui tươi, được vẫy vùng thỏa thích dưới vòm trời xanh vô tận.

Nhưng tất cả những điều tưởng chừng như đơn giản ấy đối với tôi quả là còn khó hơn cả việc cắn một trái ớt.

Có lẽ đã từ lâu trong tôi không có mùa xuân. Tôi rất muốn được như mọi người: được vui tươi, được vẫy vùng thỏa thích dưới vòm trời xanh vô tận. Nhưng  tất cà những điều tưởng chừng như đơn giản ấy đối với tôi quả là còn khó hơn cả việc cắn một trái ớt. Từ một cô gái vô tư, hồn nhiên, luôn nhìn đời bằng ánh mắt tự tin, bỗng chốc biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn: rầu rĩ, bi quan, trầm tư. Và tệ hại hơn là luôn xa lánh mọi người, không buồn tiếp xúc với ai. Chắc các bạn muốn biết vì sao tôi lại trở nên như thế phải không?

Tôi đã từng bị một căn bệnh hiểm nghèo: hở van tim và đau cột sống mãn tính làm ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng: ruột, gan, mật, thận, đều bị viêm tấy. Tôi đã từng chữa chạy nhiều nhưng đều vô dụng, các bác sĩ không chữa khỏi. Hằng ngày sống chung với bệnh tật, tôi thường vật vã vì đau đớn, nhũng cơn đau cứ dày vò tôi bất cứ lúc nào, có những lúc chúng làm tôi mệt đến nghẹt thở, mình đẫm mồ hôi, gan ruột nhức nhối… tôi chỉ còn biết kêu trời, song cũng chẳng ích gì.

Nỗi đau thể xác đã bào mòn tôi đến thế, nhưng chưa đủ, nỗi đau tinh thần càng hành hạ tôi hơn: mẹ mất đã lâu, người cha yêu quí của tôi lại vừa qua đời làm cho tôi thực sự hụt hẫng, còn mỗi người bạn thân nhất cũng hại tôi bán đứng tôi, khiến tôi lâm vào cảnh khốn cùng: không nhà cửa, không tiền bạc, không người nương tựa. Tôi biết đi đâu về đâu, khi không còn chút niềm tin vào cuộc đời, sống không mục đích không ngày mai? Tôi càng ngày càng lâm vào ngõ cụt. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến điều dại dột nhầt: tìm đến cái chết để giải thoát nỗi bế tắc này. Thực ra cuộc đời ai chẳng ít nhất một lần trải qua thử thách. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tất cả những gì xảy ra với tôi đã khiến tôi không còn là tôi nữa. Tôi chỉ ngày ngày làm bạn với chính mình, khóc, cười,  độc thoại trong gương để tự nhìn xem mình giống ai, nếu có ai nhìn thấy chắc tưởng tôi là người điên.   Rồi mọi việc cứ diễn ra như thế ngày tiếp ngày. Tôi không còn biết khái niệm thời gian và không gian. Tôi không nhớ mình đã đắm chìm trong trạng thái ấy bao lâu nữa.  Có những lúc tôi cũng tự an ủi mình không nên như thế, tại sao phải như thế? Bao nhiêu người hoàn cảnh còn bi đát hơn mình mà người ta vẫn vượt lên số phận, thì lẽ nào mình lại không làm được như họ. Và tôi gạt nước mắt đứng lên. Vâng, tôi đã cố đứng lên,  đứng bằng đôi chân của mình. Song tôi vẫn không tài nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ… Các bạn có hiểu khi con người ta rơi vào nỗi đau đớn và thất vọng thì hậu quả thế nào không? Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chết…

Nhưng giữa lúc ấy, người thân của tôi đã đưa tôi đến một nơi – mà ở đó chỉ có những con người yêu đời, những người chỉ biết cất lên những lời ca ca ngợi  một đấng tối cao đầy quyền uy và lòng nhân từ. Tôi như lạc vào một thế giới đầy sự bình yên và thánh thiện. Tôi cứ tròn mắt nhìn họ hát say sưa mà lòng thầm khát khao được như họ, dù chỉ môt chút thôi. Rồi sau đó, tôi vẫn cùng mọi người đến và bắt đầu tập hát theo. Rồi những bài giảng của mục sư cùng những lời cầu nguyện… Tất cả, tất cả như thấm dần vào tâm trí tôi. Và điều gì đã đến với tôi? Hẳn các bạn cũng đoán ra. Tôi đã chính thức trở thành một thành viên của Hội thánh vào đúng ngày sinh nhật Đảng.   “Con đã được tái sinh rồi. Chúa ơi !” Tôi thốt lên trong niềm hân hoan của trái tim mình. Giây phút tiếp nhận tôi làm con cái Chúa sao mà thiêng liêng quá. “Chúa ơi, con xin Chúa hãy tiếp nhận con, làm con của Ngài, xin hãy xoá tan những nỗi đau đớn trong con, và xua đuởi bệnh tật đang vò xé con. Xin Người gìn giữ con”. Tôi cất tiếng cầu nguyện và thấp thỏm chờ đợi điều kỳ lạ đến với mình.

Dường như tôi phải đợi cũng không lâu lắm. Các bạn có biết điều gì đã đến với tôi không? Hẳn là không ai tin nổi vì chính tôi cũng không ngờ lòng tin vào Chúa lại có phép màu nhiệm đến thế. Tôi không còn cảm giác bệnh tật và cả nỗi khổ đau chán chường nữa. Tôi đã tìm được sự sống rồi. Thế là từ đây một tương lai ngập tràn ánh bình minh đang chờ đón tôi.

Tôi đã tìm được lẽ sống cho mình. Và hiển nhiên, tôi đã để lại sau lưng những kí ức thương đau. Tôi đã từng khẳng định là không bao giờ tôi có niềm vui và tiếng cười, cuộc đời chỉ là màu đen trong mắt tôi thôi. Nhưng hôm nay tôi xin rút lại lời tuyên bố ấy. Tôi muốn chia sẻ với các bạn nỗi lòng mình để các bạn vui chung với niềm vui của tôi.

Đúng! Màu đen và khối băng lạnh lẽo bấy lâu ẩn trú trong tôi giờ đã được thay bằng một màu sáng chói. Mà chính Nguời – đức Jê-sus đáng kính của chúng ta đã ban phát cho tôi. Chỉ có Ngài mới cứu tôi sống đến ngày hôm nay. Và thật diệu kì thay, tôi không còn ủ rũ nữa, tự nhiên tôi thấy trong người khoẻ khoắn hẳn lên, tôi cảm thấy có một luồng sinh khí mới tuôn trào mạnh mẽ, khiến nụ cười đánh mất năm nào nay đã trở lại rạng rỡ  trên môi.  Đến nỗi có người phải thốt lên: “nhìn em cười chị thấy bừng sáng cả ngôi nhà” – Mà từ trước chưa ai từng không nói về tôi với duy nhất một điều: “Sao buồn thế, chẳng thấy cười dù là nửa nụ?” Thế nhưng giờ nếu ai gặp tôi chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi lớn lao này.

Cảm tạ Chúa – Đấng tái tạo, Đấng nâng đỡ cuộc đời con. Con nguyện suốt đời vâng phục Ngài. Chúa ơi con xin ngàn lần cảm tạ Ngài! Nhờ Ngài mới có con của ngày hôm nay – tôi muốn những tiếng ấy sẽ mãi mãi vang lên từ môi miệng tôi và của tất cả những con chiên của Chúa.

Chào thân ái!

Phan Thúy Hà