Như bao nhiêu người Việt Nam khác anh Hà mang một ước vọng là sang Mã Lai sẽ làm giàu, nên ngay bước chân đầu tiên lên đường anh đã hứa sẽ làm thay đổi cuộc sống cho gia đình. Nhưng chặng đường phía trước ai đâu biết công việc ở Mã Lai so với công việc anh làm ở quê nhà thì sự thu nhập kém xa so với thu nhập ở ViệtNam.

Vì công việc ít nên ngoài thời gian làm việc mọi người thường tìm cho mình một thú vui riêng. Người thì tìm bạn, người thi cặp bồ cặp bịch, người thi chơi cờ bạc. Trong hoàn cảnh như vậy anh thấy mình không đủ sức để vượt qua những cám dỗ và thực sự anh không vượt qua được. Anh trở thành tay chơi bời và uống rượu say xỉn.

Thế rồi cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, con người anh càng ngày càng chìm đắm trong đam mê của thói đời cho đến một ngày anh đến với nhà thờ theo lời mời của người bạn. Câu nói của vị mục sư hôm đó đã khắc ghi vào tâm trí anh: “Nếu chúng ta không thoát ra khỏi vòng xoáy của cuộc đời thì chúng ta chẳng bao giờ nhận được một sự yên bình nào cả”.  Câu nói dường như thấm vào lòng anh.

Anh xa vợ, xa con nhưng ở đây anh lại có có các thú vui khác để bù lại sự trống trải đó nhưng chẳng bao giờ anh nhận được niềm vui thật sự. Cho đến một hôm anh quyết định đến với Chúa để nhận sự bình an thật sự và Chúa đã làm điều đó trên đời sống anh. Từ khi anh đến với Chúa mặc dù anh không cố gắng để tự thay đổi và anh chẳng biết mình thay đổi gì thế mà mọi người trong nhà luôn luôn nói rằng anh thay đổi quá nhiều. Thực sự anh thay đổi quá nhiều mà anh không biết.

Anh không còn chạy theo đam mê của thế gian, anh một lòng thủy chung với vợ và yêu thương con cái hết lòng. Chúa ban cho anh một niềm vui và sự bình an.  Anh đã làm 2 bài thơ ca ngợi Chúa và một ca khúc tôn vinh Chúa. Cũng như anh đã tặng vợ một bài thơ với tựa đề “Chúa đã đặt tình thương trong anh”. Hiện giờ anh Hà đang học Chương trình “Bước đi cùng với Chúa” và đang miệt mài đi làm chứng về Chúa cho mọi người. 

Chị Cảnh 

Chẳng khác gì những người VN khác khi ra đi làm việc ở Mãlai, chị Cảnh cũng đã suy nghĩ rằng mảnh đất này sẽ thay đổi cuộc đời chị, và chị sẽ có cuộc sống tốt hơn ở nơi đây.  Những hoài bão lớn đang ôm ấp trong lòng từ khi lên máy bay xa rời tổ quốc để đến Mãlai. Khi đến nơi chị Cảnh và mọi người cùng chuyến đi được đưa vào một xưởng nhỏ mà tất cả không bao giờ nghĩ rằng công việc lại tồi tệ đến thế. Những ước mơ đã tan biến cộng thêm công việc nặng nhọc mà không theo một quy tắc nào trong hợp đồng nên mọi người đã phản ứng bằng cách đình công. Sau vụ đình công, ai cũng được đi làm lại còn riêng chị Cảnh công ty không cho đi làm mà cũng không cho về nước, không cho tiền ăn cũng không nói lý do mà nói rằng tự đi xin việc mà làm.

Những tháng đầu tiên ở Mã Lai chị Cảnh không biết nói một thứ tiếng gì ngoài tiếng mẹ đẻ. Không biết xin việc nơi đâu. Thời gian trôi qua hơn 1 tháng mà công ty không có gọi đi làm. Khi không biết làm gì để ăn,  chị quyết định tự đi xin việc. Chị cầu nguyện: “Xin Chúa giúp con bây giờ ở nơi đây con biết nương nhờ ai”. Chị đi vào nhà người Trung Hoa,  họ tưởng chị đi ăn xin nên người cho lon gạo, người cho tiền, người cho áo quần…

Bữa đầu tiên chị đã có tiền, có áo quần, có thức ăn. Hôm sau chị nói với Chúa: “con không biết nói như thế nào để họ hiểu con là người đi xin việc chứ không phải là người đi xin ăn. Xin Chúa cho con biết một từ để con giải thích cho họ”.

Qua ngày thứ ba một gia đình người Hoa nhận chị giúp việc và trả lương cao gấp đôi so với lương công ty. Sau một thời gian công ty biết chị đã có việc làm,  ông chủ bắt đầu cho chị quay lại công ty làm việc mà công việc là công việc nhẹ nhất trong công ty. Chị Cảnh cảm ơn Chúa. Chị nói rằng để có công việc nhẹ nhàng nhất trông công ty chị  phải chịu thiệt thòi nhất trong các chị em khác. Chị nói với Hội Thánh rằng để nhận được cái tốt đẹp nhất trong thiên đàng phải chịu những thử thách của cuộc đời.

 

Từ HTTL Báptit tại Sungai Petani  

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

www.vietchristian.com/niengiam/