Sabastian Huynh có cha là người Trung Hoa, mẹ Việt Nam đã tham gia Mafia làm nhiều điều tội lỗi, sai trật, bị tù. Chúa đã cứu anh, kêu gọi anh và biến anh trở thành người rao giảng Phúc âm. 

“Thôi đủ rồi!” Đó là tiếng thét sau cùng tôi được nghe trước khi bảy khẩu súng dí vào đầu tôi. Bấy giờ tôi đang ở khu phố Tàu tại New York, trong một họp đêm “Ca-la-ô-kê” của Đảng Mafia. Tôi là người hộ vệ ông chủ tôi. Có một sự gì sai trật đã xãy ra. Người Mafia kia là chủ họp đêm, đứng dậy và chỉa súng vào chúng tôi. Lập tức, tôi đứng che ông chủ tôi phía sau, và tôi nói: “Hãy giết tôi đi.” Tôi không nói vậy để bảo vệ ông chủ tôi, tôi bảo người ấy giết tôi vì thật tôi muốn chết. Lúc ấy tôi được 19 tuổi. Tôi đã đạt giấc mơ Hoa Kỳ như lời mẹ tôi nói. Hằng đêm, khi đi ngủ tôi tự hỏi phải có gì hơn nữa, nhưng chưa bao giờ tôi tìm được điều đó, vì vậy tôi muốn chết.

Tôi xin kể quí vị nghe làm sao tôi có thể đến Họp Đêm đó. Tôi là người Việt Nam gốc Trung Hoa, hay Tàu lai. Tôi đến Hoa Kỳ lúc mới 3 tuổi. Tôi ở với một người cha ghẻ thứ nhì, người Mỹ. Tôi không biết cha ruột của tôi là ai. Chúng tôi đến ở trong một thành phố tên là Hayse thuộc tiểu bang Kansas. ở đây không một người Việt Nam nào khác. Dân cư toàn người Đức Công Giáo. Tôi theo học lớp ba của một trường Công Giáo. Họ có một trò chơi. Khi ra sân thể dục, bọn trẻ hỏi tôi: “Sebastian mầy sẵn sàng chưa?” tôi hỏi lại: “để làm gì?” chúng có một trò chơi, và chúng nói: “Mầy sẵn sàng chưa?” chúng dùng hai bàn tay kéo dài mắt ra, và nói: “thằng Chệt con!” rồi chúng bỏ chạy. Tôi không hiểu chúng làm gì. Tôi tưởng rằng tôi cũng là Mỹ trắng, vì từ lúc ba tuổi tôi đã lớn lên trong gia đình với người cha là Mỹ trắng. Tôi nghĩ có lẻ chúng ganh tị với tôi, vì da tôi có màu sạm nắng đẹp hơn da của chúng.Kể từ lớp ba, tôi đã ý thức rằng tôi khác hơn những đứa trẻ khác. Chúng tôi di chuyển về thành phố Dallas, Texas. Mẹ tôi ly dị và lấy người chồng thứ ba. Mẹ tôi không bao giờ lấy chồng vì tình yêu. Bà lấy chồng để tôi và em tôi được cấp dưỡng. Đây là lần đầu tôi thấy những người không phải da trắng. Đó là một người Mễ-tây-cơ. Tôi nói: “Ồ người nầy giống mình quá! Da cũng ngâm đen, nhưng mắt của anh ta thì trông buồn cười.” Rồi tôi lại thấy một người da đen. Da của người nầy quá sạm nắng! Bấy giờ tôi nhận thức rằng tôi khác hẳn những người đó, vì tôi đã lớn lên với những người toàn da trắng, tôi đã giao du với những người da trắng. Thật ra, không phải tôi chơi với họ, tôi chỉ mang một chiếc mặt nạ da trắng để hành động như một người da trắng. Lúc ở Trung học Đệ nhất cấp, tôi chơi với những cầu thủ bóng bầu dục và các nàng cổ võ giao đấu, như vậy tôi được nhập bọn. Mỗi buổi sáng tôi mang lên chiếc mặt nạ và hành động giống như họ. Tôi mặc giống như họ, tôi nói giống như họ, và tôi làm mọi điều họ làm, bởi tôi muốn được họ yêu tôi. Tôi làm mọi điều để họ có thể chấp nhận tôi. Ngày kia, khi chúng tôi đang ngồi ăn trưa, có một người đứng lên để lấy thêm thức ăn, thì cả bọn nhao nhao nói về người đó. Tôi không hiểu tại sao. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều là bạn với nhau. Đó không phải là thứ bạn tôi mong muốn. Vậy tôi đến với một nhóm khác.

Quý vị nhớ rằng tôi lớn lên với những người da trắng, nên tôi đến với nhóm kế tiếp là người da trắng mà tôi biết. Lúc đó, tôi ở tại Dallas, Texas. Tôi đến với những người cao bồi, tôi mang giầy cao cổ, tôi mặc quần gin hiệu Wrangler và một dây thắc lưng với cái móc nịt thật to. Tôi rất ngượng mà nói điều nầy, tôi mặc một cái áo với những hàng nút sáng chói. Nhưng không sao cả, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được họ chấp nhận. Tôi không muốn làm một người khác với họ. Vậy tôi phải lột chiếc mặt nạ mà tôi đã mang với những bạn cũ, và tôi trùm lên chiếc mặt nạ mới như những người cao bồi. Không lâu, tôi lại ý thức rằng tôi không phải là một tên cao bồi giỏi. Đôi giày cao bồi quá nặng, cái móc nịt cũng nặng thật. Tôi không phải là một người như vậy. Tôi lại đến với một nhóm khác. Những người nầy cũng da trắng, có mái tóc thật dài, mà chúng ta gọi họ là “bất bình thường”, vì họ khoái nhạc rốc, người cao nghệu. Tôi lại làm tất cả giống như họ. Thật vậy, tôi làm mọi điều kể cả hút xì ke hay ma tuý khi tôi mới lên lớp sáu. Tôi khoát lên chiếc mặt nạ và nói theo ngôn ngữ của họ, đi và hành động như họ. Nhưng, cứ ngồi đó nghe nhạc, tê mê trong cảm khoái cao độ, tôi thấy quá nhàm chán.

Tôi lại đến với nhóm người gần tôi nhất. Tôi bắt đầu chơi với những người Mễ-tây-cơ. Tôi mặc chiếc quần bao bị lụng thụng, và đi khệnh khạng như người Mễ. Tại sao? Tôi muốn thật giống như họ. Tôi không muốn bất cứ ai nói rằng: “Mầy không giống bọn tao.” Tôi muốn người ta thương yêu tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì để được điều đó. Khi tôi biết được những người Mễ nầy liên can đến Mafia, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi không quan tâm vì họ cho tôi điều tôi muốn, và đó là một gia đình. Họ nấu thức ăn và chúng tôi ăn chung với nhau. Mỗi cuối tuần, chúng tôi đến nhà của nhau, say sưa với nhau, và chúng tôi sống với nhau. Khi tôi không tiền và nếu họ có, thì đó là tiền chung của nhau. Hoặc nếu tôi có tiền và họ không có, thì cũng là tiền chung của nhau. Tôi không quan tâm đến những việc họ làm khi mà chúng tôi tùy thuộc lẫn nhau. Họ cũng không quan tâm đến việc tôi không phải người Mễ như họ.

Bấy giờ tôi lên lớp chín Trung học. Mẹ tôi cho biết một người anh của tôi ở ViệtNam sắp qua Mỹ. Tôi không hề biết tôi có một người anh. Bà không dám nói với chúng tôi điều nầy. Bà cho chúng tôi biết tên anh là Minh. Tôi không thể nói chữ “Minh”. Và khi chúng tôi lên trên phi trường để đón anh, suốt quảng đường lên phi trường, tôi lập đi lập lại “Min, Min.” nhưng khi thấy anh, tôi chạy đến và la lên: “Brother! (Anh Ơi!)” đó là sự phơi bày đầu tiên cho thấy tôi rằng tôi là người ViệtNam. Mẹ tôi không nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, vì mẹ tôi không muốn tôi khổ như bà. Bà không thể đọc hay viết chữ Việt, và nói rất ít tiếng Anh. Bà không muốn tôi bị người Mỹ đốt xử như họ đã đối xử với bà.

Lúc đó tôi mang chiếc mặt nạ người Mễ. Tôi sống, tôi hành động, và tôi nghĩ rằng tôi là một người Mễ. Một ngày kia, tôi đang ở trong trường, tôi biết rằng những thằng nhóc Việt Nam không thích tôi. Trong cả trường chỉ có khoảng mười hay mười lăm học sinh Việt Nam. Chúng chơi chung với nhau, ngoại trừ tôi. Một lần kia, tôi đi vào phòng vệ sinh. Tôi đang đứng và nhìn về bên trái thì thấy những đứa Việt Nam đi vào.. tôi biết sắp có chuyện không tốt. Chúng sẽ đến đánh tôi. Chúng nói rằng tôi là người Việt Nam thì phải chơi với chúng. Khi thấy người cuối cùng đi vào là anh của tôi, tôi kêu lên: “Brother! (anh ơi!). và ngày đó, tôi ý thức rằng tôi phải học để biết thế nào là một người Việt Nam. Tôi cảm thấy bối rối, vì tôi bắt đầu phải mang hai chiếc mặt nạ. Khi tôi giao du với những tên Mễ thì tôi phải hành động như người Mể và mang chiếc mặt nạ người Mễ. Khi tôi đến với người Việt thì tôi phải mang chiếc mặt nạ người Việt và hành động như người Việt. Bạn thấy không, tôi không biết tôi là ai? Một điều tôi học ở người Việt Nam, ít nhất đối với những người Việt mà tôi biết, là người Việt Nam có những ngón tay dính như keo. Bất cứ vật nào họ sờ đến thì thuộc về họ. Những người Việt mà tôi giao du, ăn cắp xe, ti-vi, đồ đạt trong nhà, cả đến chó và mọi thứ. Họ cũng thích ma túy. Còn những người bạn Mễ của tôi thì bán ma túy, và mua mọi thứ của người Việt ăn cắp. Tôi chẳng những đẹp trai mà cũng thông minh. Những tên Mễ có ma túy lại thích xe, radio…những đứa Việt Nam thích ma túy lại có xe, âm thanh nổi. Vậy nên tôi đem họ đến với nhau. Trong trường trung học, nếu bất cứ ai trêu chọc người Việt Nam, thì tôi sai người Mễ đến đánh họ. Nếu ai lộn xộn với người Mễ, thì tôi sai người Việt đến đánh họ.

Khi tôi lên lớp 10 trung học, mỗi ngày tôi mang 300 đô và một khẩu súng vào trường, và ma túy để trong xe. Bởi mẹ tôi nói rằng bà mang chúng tôi đến Hoa Kỳ để đạt giấc mơ Hoa Kỳ. Có tiền, có thế lực, có áo quần, có xe, có nhà, làm luật sư, làm bác sĩ….bà nói đó là giấc mơ Hoa Kỳ, tôi sẽ được hạnh phúc. Nhưng tôi không đạt được giấc mơ theo cách mẹ tôi muốn. Lúc tôi 17 tuổi, tôi mua một chiếc xe trước khi tôi đủ tuổi để lái xe. Mỗi cuối tuần tôi cho anh chị em tôi bằng tiền ma túy bất hợp pháp. Lúc đó tôi mặc quần áo đẹp nhất đúng thời trang. Khi tôi còn tóc, tôi chải đúng kiểu thời trang. Điều tôi muốn nói là: Tôi có mọi thứ mà thế gian có thể cung hiến. Tôi đã đạt được giấc mơ Hoa Kỳ. Nhưng mỗi đêm khi đi ngủ, tôi nhìn vào tấm gương, tôi không biết tôi là ai! Tất cả những gì tôi thấy được chỉ là những chiếc mặt nạ người Việt, mặt nạ ngươi da trắng, tôi không thể nhìn qua chiếc mặt nạ để thấy được bên trong tôi là ai.

Bây giờ tôi đang ở đó, một Họp Đêm trong khu Phố Tàu. Khẩu súng đang chỉa vào đầu tôi. Còn những khẩu súng khác nhắm vào người tôi. Họ bật đèn lên và tắt nhạc. Họ lùa tất cả phụ nữ qua cạnh bên kia, cạnh bên kia của gian phòng. Họ sắp giết chúng tôi, thì tôi nói: “Hãy giết tôi đi, vì tôi muốn chết.” Tôi không còn có thể nhìn vào tấm gương. Tôi không biết tôi là ai. Tôi mỏi mệt vì đã mang những chiếc mặt nạ để làm mọi điều mà mọi người muốn tôi làm. Nhưng tôi không thể làm con người như Chúa đã dựng nên tôi.Họ không giết tôi. Chúng tôi điều là Mafia, cùng một cây Mafia, nhưng với những tên khác nhau, những nhánh khác nhau. Họ không thể giết tôi nếu họ không được lịnh của Bố già. Do biến cố đêm đó, họ đã nâng tôi lên cấp Xếp Mafia. Quý vị thấy không, tôi được nổi danh nhờ bạo lực, dù lúc bấy giờ tôi chỉ nặng 105 cân Anh, tôi đã thật hung bạo. Tim tôi đầy căm hận vì tôi không biết tôi là ai.

Bấy giờ tôi là một Xếp Mafia, lúc mới 18 tuổi. Tôi bảo vệ một nhà mãi dâm. Tôi bảo vệ một nhà hàng. Tôi bảo vệ một sòng bạc bất hợp pháp, và họ giao cho tôi Họp Đêm nầy là nhờ danh tiếng trong đêm đó. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được sung sướng hơn. Nhưng khi tôi nhìn trong gương, thì cơn giận lại nổi lên trong lòng. Tôi lại hỏi: “Ngươi là ai? Tại sao ngươi không vui sướng?” Bấy giờ không phải tôi chỉ có 300 đô mỗi ngày, mà tôi xài 3,000 đô mỗi ngày. Tôi có hai hộ vệ viên trọn thời gian. Khoảng 15 người luôn luôn theo quanh tôi. Bất cứ lúc nào tôi cũng có những thiếu nữ Trung Hoa xinh đẹp, những chếc Mercedes, BMW, Limousines, tôi có tất cả. Tại sao tôi không vui sướng? Tôi đã đạt giấc mơ Hoa Kỳ. Mẹ tôi nói có tiền, thế lực, bạn bè, quần áo, nhà to, xe đẹp, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng tại sao tôi không hạnh phúc?

Một buổi sáng, chúng tôi đến một nhà hàng, để ăn điểm tâm. Lúc đó có hai người hộ vệ và những cô gái cùng đi với tôi. Cách chúng tôi khoảng 100 bộ, tôi thấy một người đàn ông da trắng đi trên đường. Có một điều gì lạ nơi ông khiến tôi phải chăm nhìn ông. Ôâng đi thẳng đến tôi mà không ngừng lại để nói chuyện với bất cứ ai, cho tới khi đến trước mặt tôi. Người hộ vệ của tôi dơ tay ra ngăn cản. Ông trao cho tôi một tờ giấy và nói: “Chúa Giê-xu yêu bạn, và tôi cũng yêu bạn.” Khi nghe vậy, cơn giận nỗi dậy trong lòng tôi. Làm sao ông yêu tôi được. Ông là một người da trắng, chỉ một người da trắng tôi cần là cha ghẻ của tôi, và một cha ghẻ khác của tôi, là người dạy tôi những gì phải làm. Trước khi tôi được 13 tuổi, tôi đã đâm bố ghẻ của tôi, và tôi đã đập một bố ghẻ khác bằng cây chày đánh banh, chỉ vì họ muốn làm điều tốt cho tôi. Họ đã cố gắng để được làm cha của tôi, mà tôi không để cho họ làm điều đó. Tôi không biết cha thật của tôi là ai. Bây giờ người da trắng nầy cố nói với tôi rằng ông yêu tôi, và còn nói rằng ông Giê-xu nào đó cũng yêu tôi. Tôi nói ông không thể yêu tôi được. Kẻ duy nhất yêu tôi là những người đàn bà muốn tiền bạc của tôi, những kẻ muốn thế lực của tôi, cùng những người khác muốn ma tuý của tôi. Làm sao ông có thể yêu tôi được. Ông không biết tôi. Còn ông Giê-xu kia là ai? Tôi có nghe những câu chuyện rất tốt về người ấy, nhưng chỉ là câu chuyện. Trong Đảng Mafia, chúng tôi không bao giờ có thể nói thay cho một người khác, vì lời nói của mình chính là mạng sống mình; và nếu Giê-xu thật yêu tôi thì ông hãy mời Giê-xu đến nói với tôi. Ông ta vẫn đứng đó giơ tờ giấy thẳng vào mặt tôi. Bao nhiêu ý tưởng dấy lên trong đầu tôi, tôi chỉ muốn ông ta câm mồm lại. -Im đi! Tôi không hiểu được tình yêu của ông, và tôi muốn giết ông. Tôi không thể thò tay rút súng ra. Tôi cũng không thể ra lệnh cho người hộ vệ giết ông ta. Tôi nắm và vò tờ giấy và ném vào mặt ông. Khi tờ giấy rơi xuống, ông lại nói lần nữa: “Chúa Giê-xu yêu anh, và tôi cũng yêu anh.” Tôi không chịu được. Thứ tình yêu gì lạ vậy? Người đàn ông nầy không biết tôi. Ông không biết những gì tôi đã làm. Ông cũng không biết tôi đã lợi dụng mẹ tôi, anh chị em tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, để đạt đến địa vị của tôi ngày nay. Ông không biết rằng tôi chưa bao giờ kinh nghiệm được tình yêu. Tôi cứ nghĩ rằng tình yêu có nghĩa là lợi dụng người khác để đạt được những gì mình muốn. Tôi không nói được gì hơn. Tôi chỉ lắc đầu và ra hiệu cho người hộ vệ đuổi ông ấy đi. Khi tôi bắt đầu bỏ đi, tôi quay lại thấy ông cũng nhìn lại. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm nghĩ như ông có thể nhìn thấy qua những chiếc mặt nạ mà tôi đã mang, ông thấy một đứa bé trai ở trong tôi đang sợ hãi. Không biết tại sao tôi làm điều nầy. Tôi mang lên một chiếc mặt nạ khác để hành động như không sợ gì cả. Tối hôm đó tôi hằn học hơn chưa hề có từ trước đến nay. Trong tâm trí tôi vang dội tiếng nói: “Chúa Giê-xu yêu anh, và tôi cũng yêu anh.”

Tôi biết rằng không ai có thể yêu tôi. Không ai biết tôi là ai cả. Tôi luôn luôn mang một chiếc mặt nạ. Chính tôi cũng không biết tôi là ai. Tôi nổi tiếng là một người hung bạo. Đêm đó tôi càng hung dữ hơn bao giờ.Từ ngày tôi được nghe người da trắng nói rằng “Chúa Giê-xu yêu anh và tôi cũng yêu anh,” tâm thần tôi bắt đầu xuống dốc. Tôi uống rượu nhiều hơn. Tôi dùng ma tuý nhiều hơn. Tôi muốn xóa đi tiếng nói vang vọng trong tâm trí tôi, tiếng nói: “Chúa Giê-xu yêu anh và tôi cũng yêu anh.” Tôi không thể chịu nổi tiếng nói đó, bởi tôi không hiểu được tiếng nói đó. Khi cuộc đời tôi quá xuống dốc đến độ tôi không thể làm những việc như tôi đã làm trước kia. Ban đêm tôi đi vào khu phố Brooklyn, nơi các bộ hạ của tôi thường lân la. Lẽ ra tôi không được có mặt ở đó, nơi thường xảy ra những đám nhậu, ma túy, súng đạn, rất nguy hiểm cho tôi trong những phạm trường đó. Nhưng tôi không muốn cô đơn. Một điều lạ là tôi không hề cô đơn. Những người hộ vệ luôn luôn ngủ trong phòng bên ngoài phòng tôi. Hầu như đêm nào cũng có những cô gái ngủ với tôi. Nhưng trong lòng tôi luôn luôn cô đơn. Bởi tôi luôn luôn đeo mặt nạ làm những điều người ta muốn tôi làm, và tôi không biết tôi là ai.

Một buổi sáng tôi thức dậy ở Brooklyn, tôi nghe tiếng đập cửa mạnh. Tôi tưởng người tài xế Limousine đến đón chúng tôi trở về khu phố Tàu. Tôi quát lên: “Cút đi. Một giờ nữa hãy trở lại.” Lúc ấy tôi vẫn còn bị say thuốc vì trác táng suốt đêm qua. Nhưng họ tiếp tục đập cửa. Tôi giận dữ đi ra mở cửa. Mỗi khi tôi nói một điều gì, tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu người nào không nghe lời, thì sẽ nhận hậu quả. Khi tôi vừa mở cửa, tức thì một bàn tay thò vào nắm lấy cổ tôi. Người đó đội mũ đen, mang một cái thuẫn màu đen với tấm kiếng, hắn thò tay vào nắm cổ tôi.Ấy là Toán Đột kích Đặc Biệt S.W.A.T. trong khi người đó nắm cổ tôi, một người khác tuột xuống và xông vào qua cửa sổ, họ bắt tất cả chúng tôi. Lúc ấy tôi được 18 tuổi. Đây là lần thứ năm tôi bị bắt. Tôi bị giam gần một năm. Bây giờ tôi có thể lãnh án từ 66 năm đến chung thân khổ sai. Sở Điều tra Liên bang (FBI) muốn tôi làm việc cho họ. Bọn Mafia Tàu muốn tìm giết tôi, vì họ không dùng tôi được nữa. Cuộc đời tôi trở nên tàn tệ. FBI muốn dùng tôi để theo dõi Mafia. Vì vậy bọn Mafia xóa tên tôi khỏi danh sách của họ. Tôi biết điều nầy vì họ cho tôi một luật sư do tòa án chỉ định. Lúc ấy ở trong tù, tôi chỉ còn một lựa chọn là cộng tác với FBI. Thật ra đó không phải là một cách lựa chọn. Vì nếu tôi làm như vậy, chẳng những Mafia sẽ từ từ giết tôi cách công khai, chúng còn tìm giết gia đình tôi cách từ từ và công khai. Dù rằng tôi đã sai quấy quá nhiều với mẹ tôi, anh chị em tôi và cả gia đình tôi. Tôi không thể để họ giết hại gia đình tôi. Cách lựa chọn thứ nhì là chịu tù 66 năm hay chung thân. Tôi biết tôi không thể sống lâu như vậy, với thân hình chỉ nặng 100 cân Anh, tóc dài, và lại là người Việt Nam. Vậy cách lựa chọn thứ ba là tôi sẽ chết trong tù trong tay những người tôi đã phục vụ, gia đình Mafia.

Một ngày kia, tôi ngồi và cảm biết rằng đêm đó tôi sẽ chết. Tôi thấy một bóng dáng to lớn đi lên đến phòng giam của tôi. Tôi ở tại phòng thứ nhất trên lầu hai. Khi tôi quay nhìn sang trái, tôi thấy một tên da đen to lớn chưa hề thấy. Nên nhớ rằng đây là lần thứ năm tôi bị tù. Tôi từng thấy những người Mỹ đen thật to, nhưng lần nầy quả là một tên khổng lồ. Hắn to đến nổi khi hắn đi vào phòng, hắn dừng lại và quay ngang rồi quay trở lại. Như vậy, hắn đã phạm luật nhà tù. Qui luật trong tù ấn định giờ giấc cho mọi sinh hoạt, khi nào ăn, khi nào tắm, khi nào xem TV, khi nào ra ngoài thể dục, thời giờ cho mọi việc. Chúng tôi còn lại một điều duy nhất, một điều sau cùng mà chúng tôi có thể kiểm soát được, khi một người nào muốn vào phòng giam, chúng tôi có quyền cho phép hay không. Đó là đặc ân sau cùng chúng tôi có được. Điều lệ của tù nhân là khi một người vào phòng phải xưng tên. Như vậy, nếu có hai người trong cùng một phòng biệt giam thì có thể họ đánh nhau hoặc mua bán ma tuý với nhau. Đối với tù nhân thì đây là sự tôn trọng bức tường cuối cùng của họ. Thế mà người nầy đi vào phòng tôi mà không báo gì cả. Tôi nghĩ hắn đến để giết tôi. Tôi đứng lên thủ thế chiế đấu. Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới để xem chỗ nào tôi có thể đấm vào. Nhưng trông hắn như một bức tường gạch, tôi không thấy một kẻ hở nào để có thể tấn công. Tôi muốn chiến đấu với hắn để cho bọn Mafia biết rằng tôi đã chiến đấu cho đến chết như một người lính gan dạ. Đó là danh dự cuối cùng của tôi. Lúc tôi sắp đánh, thì hắn thò tay vào một cái bị. Thôi rồi, hắn sẽ đâm tôi! Bơiû trong tù, khi muốn giết chết người nào, thì phải đâm 5 lần, 10 lần, 15 lần hay bao nhiêu tùy ý, rồi bẻ gãy lưởi dao cho nó nằm bên trong thì người đó sẽ chết. Tôi không muốn chết như vậy. Tôi sắp đánh hắn, thì hắn rút từ túi ra một quyển sách và đặt vào tay tôi. Hắn tự giới thiệu là ở phòng giam phía dưới và nói: ” Hãy đọc quyển sách nầy, nếu anh cần gì thêm thì cho tôi biết.” Tôi không hiểu ông nói gì. Tôi tưởng rằng ông đến để giết tôi. Nói xong, ông bỏ đi. Tôi ngồi xuống và nhìn quyển sách. Tôi thấy tựa đề “Thập Giá và Con Dao Bấm” nghe rất quen thuộc.

Quý vị còn nhớ người đàn ông da trắng tôi đã gặp ngoài đường. Đêm đó, sau khi gặp ông, chúng tôi trở về phòng trọ thay quần áo để đến Họp Đêm. Những người hộ vệ của tôi phải lục soát hết các phòng trước khi tôi làm việc đó. Họ phải biết chắc không có ai ẩn núp để giết tôi. Họ sẽ nói: “Ok, không có ai cả, anh có thể đi xuống và thay đồ.” Khi đó tôi cổi quần áo, tôi đặt khẩu súng trên cái bàn nhỏ. Tôi thấy trên bàn có tờ giấy mà người da trắng đã đưa tôi sáng hôm đó. Tờ giấy đã bị vò nát. Tôi mở ra xem. Đó là một chứng đạo thư vẽ hình, mang tựa đề: “Cây Thập Giá và Con Dao Bấm.” Câu chuyện đó thuật về một người da trắng, David Wilerson, đến nói với Nicky Cruz một người cầm đầu Đảng Mafia Porto Rico, về Chúa Giê-xu: “Nếu anh tiếp nhận Chúa Giê-xu trong cuộc đời của anh, thì anh sẽ được Ngài tha thứ.” Tôi nói đó là một lời nói dối, bởi nếu tôi tỏ ra yếu đuối thì tôi sẽ chết. Trong Đảng Mafia, nếu ai tỏ cho người khác biết sự yếu đuối của mình thì họ sẽ đến giết ngay.

Bây giờ, ở trong tù, tôi có trọn quyển sách nói về David Wikerson và Nickey Cruz. FBI cho tôi biết: ” Hôm nay là ngày cuối cùng anh phải ký giấy hợp tác với chúng tôi. Nếu anh không ký thì người đã được Mafia sai đến đây sẽ giết anh bất cứ lúc nào. Hay là cứ ở trong nầy và cố gắng sống.” Tôi, 18 tuổi, ngồi trên chiếc giường trong tù, không biết phải làm gì. Tôi nói: ” Nếu Chúa là Đấng mà Nicky Cruz đã mời vào lòng anh, thì xin Ngài hãy đến trong lòng tôi.” Không gì xảy ra. Tôi nhớ lại những người Công Giáo đã quì xuống và chấp tay để cầu nguyện. Tôi quì xuống, nhìn lên, nhìn bên trái rồi bên phải, không thấy gì cả. “Nếu Chúa là Đấng đã đến với Nicky Cruz và ban sự sống cho anh ta, thì tôi cũng xin dâng cuộc đời của tôi.” Vẫn không thấy gì xảy ra. Tôi lại nhớ: À đúng rồi. “Tôi nghĩ rằng tôi là một tội nhân. Tôi nghĩ rằng tôi là một tù nhân. Tôi nghĩ rằng tôi đã sai lầm.” Quý vị thấy không, tôi không nghĩ rằng tôi đã thật sai lầm. Hết thảy những người tôi biết đều đã làm như tôi. Như vậy tại sao sai lầm. Tôi chỉ là người bị bắt thôi.Tôi cố thương lượng với Chúa vì đó là điều tôi thường làm. Tôi nói: “Thưa Chúa, có thể con đã làm một điều sai lầm.” Và bởi ân điển của Ngài, tâm trí tôi được mở ra, và tôi được biết thêm một điều khác sai lầm. Tôi hỏi : “Điều đó cũng sai lầm sao, thưa Chúa? Mọi người khác đều làm như vậy!” Ngài cho tôi thấy thêm một điều sai lầm nữa, rồi một sai lầm khác, rồi tất cả những điều tôi đã làm đều sai lầm! Sau cùng tôi van xin: “Thôi Chúa, xin ngừng lại. Con là một tọâi nhân, xin tha tội cho con. Con cần Chúa trong đời con.” Ngay lúc đó, tôi thấy như nước nóng rơi xuống trên đầu tôi và tuôn chảy trong khắp thân thể tôi. Đó là lần đầu tiên tôi khóc, kể từ lúc mẹ tôi xua đuổi người chồng thứ nhì của bà.

Tôi khóc không phải vì tôi buồn, tôi không muốn khóc vì giận dữ. Tôi khóc vì tôi biết có một Người yêu tôi, Người ấy yêu tôi vì biết được tôi. Tôi đứng lên và có cảm giác như bay bổng. Chúa cho tôi biết rằng những chiếc mặt nạ tôi đã mang là những tội lỗi nghịch với Ngài. Ngay hôm đó, tôi lột ra từng chiếc mặt nạ…Bây giờ, tôi thách quý vị, nếu quý vị đang mang một chiếc mặt nạ, xin hãy lột nó ra. Rất dễ mang lên một chiếc mặt nạ, nhưng rất khó để lột nó ra. Một số trong chúng ta có thể làm mọi điều để được người khác yêu mình. Chúng ta không nhớ Chúa đã dạy gì về chúng ta, mà chỉ quan tâm những gì người ta nói về mình. Một số trong chúng ta chịu khổ nhọc làm thật nhiều tiền để được khác tôn trọng. Vậy, quý vị đang mang một chiếc mặt nạ, cố làm những gì người khác nghĩ về quý vị, mà không làm những điều Chúa muốn nơi quý vị. Một số trong chúng ta mặc bất cứ loại y phục nào để được người khác chấp nhận, quý vị đang mang một chiếc mặt na. Một số trong chúng ta đến nhà thờ để được người ta khen rằng mình là người tốt, quý vị đang mang một chiếc mặt nạ. Chúng đến nhà thờ không vì người khác. Chúng ta đến Hội Thánh để gặp Chúa Giê-xu.

Xin cho tôi được nói điều nầy: Nếu bạn chưa là tín đồ của Chúa Cứu Thế, tôi muốn bạn biết thế nào là một tín đồ của Chúa Cứu Thế. Điều nầy không có nghĩa là Chúa Giê-xu đi vào cuộc đời bạn, không có nghĩa là bạn đi nhà thờ, song có nghĩa là bạn phải nhận mình là một tội nhân. Bạn có biết tội nhân là gì không? tội nhân là một người phạm tội giết người. Tôi không nói giết chết thân thể của một người. Tội nhân là một kẻ sát nhân chính trong lòng họ. Nếu bạn nhìn một người thù ghét bạn bằng sự giận dữ, Kinh Thánh dạy rằng bạn đã phạm tôi giết người. Đó là tội lỗi. Do tội lỗi, bạn và tôi, hết thảy chúng ta đều phải chết và xuống địa ngục. Có thể hết thảy chúng ta đều phạm tội tà dâm, bạn có biết tà dâm là gì không? Là gian dâm với người không phải là vợ hay chồng mình. Bạn không cần ra ngoài rồi vào phòng lữ quán để gian dâm với người nào đó, nhưng khi bạn chỉ nhìn họ với cặp mắt của bạn và trong lòng bạn ao ước nhiều hơn bạn phải có, và bạn muốn làm điều đó, Kinh Thánh dạy rằng: như vậy bạn đã phạm tội tà dâm. Bởi phạm tội, chúng ta phải chết và xuống địa ngục.

Một số các bạn đang mang chiếc mặt nạ tôn giáo. Có thể bạn đã đi nhà thờ nhiều năm qua, có thể bạn nói đúng những chữ “Ha-lê-lu-gia” và “A-men”. Có thể bạn đã vui mừng hát những lài ca thánh, nhưng bạn chưa hề biết rằng bạn là một tội nhân. Bạn đang mang một chiếc mặt nạ, và bạn chưa biết Đấng Cứu Thế Giê-xu. Ngài đến không chỉ để chết vì tội của bạn. Mọi người đều biết vậy, bởi hết thảy chúng đều là tội nhân, phải chết và xuống địa ngục. Nhưng Ngài đến để chết thay cho bạn. Chúa Giê-xu phán: “Ta yêu các ngươi, Ta chịu chết vì tội các ngươi, trong khi các ngươi còn là tội nhân.” Trong khi các ngươi còn là kẻ sát nhân trong lòng các ngươi.

Nếu bạn là môn đồ Đấng Cứu Thế, hãy lột chiếc mặt nạ tôn giáo, hãy ngừng đi nhà thờ với những tiếng Ha-lê-lu-gia và A-men và hành động như mình tốt hơn những người khác. Bạn đang mang chiếc mặt nạ tôn giáo. Bạn là một kẻ giả hình. Bạn hành động như một diễn viên vì bạn không biết Chúa Giê-xu phán rằng bạn là ai?Chúng ta hãy nghe lời Chúa phán trong I Phi-e-rơ 2:9: “Các ngươi là một dân được chọn, một dòng tế sĩ hoàng gia, một dân tộc thánh, một dân thuộc về Thượng Đế, hầu cho các ngươi có thể rao báo những lời tôn vinh Ngài, là Đấng đã gọi các ngươi ra khỏi tăm tối để vào sự sáng lạ lùng của Ngài.”

Hãy lột những chiếc mặt nạ. Bạn là Con Dân của Thượng Đế. Bạn không thể làm như thế gian và người đời. Bạn biết bạn đang mang những chiếc mặt nạ nào. Có thể bạn ngại ngùng vì những người chung quanh nhìn bạn. Bạn có thể ngại ngùng vì những người ngồi phía sau thấy bạn. Đừng sợ họ nghĩ gì về bạn. Nên nhớ Thượng Đế là Đấng duy nhất cảm thông và yêu thương bạn. Hãy lột những chiếc mặt nạ và đóng đinh chúng trên thập giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

SUU TAM