Được sinh ra và lớn lên trong môi trường , gia đình theo đạo Phật nên từ nhở tới giời tôi hầu như không biết đến “GIÁNG SINH” là gì !!! Mãi đến năm học hết phổ thông theo bạn bè đi xem lễ Giáng sinh tại nhà thờ của thị xã… 

Được sinh ra và lớn lên trong môi trường , gia đình theo đạo Phật nên từ nhở tới giời tôi hầu như không biết đến “GIÁNG SINH” là gì !!! Mãi đến năm học hết phổ thông theo bạn bè đi xem lễ Giáng sinh tại nhà thờ của thị xã… Đêm ấy, nguời thì đông – tiết trời se lạnh… Sau một lúc, chen lấn toát mồ hôi chúng tôi mới chen chân được vào tới cửa nhà thờ. Chưa kịp xem những gì mình muốn đã bị mọi người chen bật ra ngoài rồi.
Ngày ấy tôi cũng như nhưng người theo tôn giáo khác đi lễ Giáng sinh, chỉ để thoả mãn sự tò mò và tính hiếu kỳ thôi. Nên khi bị đẩy bật ra ngoài, chúng tôi rủ nhau đi chơi chổ khác vì sợ đường đông và thấy Giáng sinh chưa phải là của mình!
Đến một ngày tôi rời mảnh đất quê hương sang làm ăn sinh sống tại Moscow. Thật tình cờ cũng là điều may mắn nhất khi tôi được gặp một người chị tin Chúa tên là Nga. Chị đã nói với tôi rất nhiều về Hội thánh và Chúa Jesus mà tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nhưng chị không bỏ cuộc, mỗi lần gặp tôi chị lại nói. Nhiều lần như vậy tôi bắt đầu nghe và muốn tìm hiểu sâu hơn.
Chị đã mời tôi đến dự nhóm thanh niên. Trong buổi nhóm đấy, tôi đã thấy được sự đầm ấm và tình yêu thương của mọi người dành cho nhau. Không dừng lại ở đó, tôi đã tìm gặp chị nhiều lần, không cần chị phải lên tiếng nữa mà tôi đã tự hỏi chị “Chị ơi! Thế khi nào lại có nhóm thanh niên như vậy nữa, cho em đi dự với nhé”. Chị đã rất vui khi tôi hỏi như vậy. Sau lần đấy chị có mời tôi đến Hội Thánh để được hiểu thêm về điều chị nói trước đây, tôi đã thu xếp công việc và đi theo chị.
Đến đó với tâm trạng hồi hộp và khó hiểu, tôi cũng sợ mình bị cô đơn trong một tập thể mà tôi không có ai quen biết ngoài chị. Nhưng không, tôi đã hoàn toàn nhầm. Trái với suy nghĩ của tôi, khi tôi cùng chị bước chân vào Hội Thánh, mọi người ở đó rất nhiệt tình trò chuyện với tôi. Chỉ ít phút sau, tôi đã dần quen với mọi người mà không còn ngại nữa.
Buổi truyền giảng được bắt đầu bằng những bài hát ca ngợi Chúa đầy sâu sắc. Tiếp đến là bài giảng của Mục Sư về những lời trong quyển sách Kinh Thánh mà tôi đã được xem, nhưng không hiểu gì. Cho tới hôm nay, được nghe Mục Sư giảng về những câu viết trong Kinh Thánh tôi cũng không ngờ rằng nó lại có ý nghĩa như vậy.
Giờ tôi đã được biết đến danh Chúa cùng với lòng yêu thương của tất cả anh chị em trong Hội Thánh. Ngay buổi đó, tôi đã tiếp nhận Chúa với tất cả tấm lòng của mình. Những buổi nhóm sau đó, tôi đã có mặt đầy đủ để được nghe Mục Sư giảng và được học theo lời Chúa. Tôi thấy mình mỗi ngày một lớn lên. Giờ đây tôi có thể tự tin nói rằng “Hội Thánh là gia đình của tôi, với Đức Chúa Trời là cha của tôi và tất cả anh chị em của tôi trong Hội Thánh”.
Tôi đã sống lại trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương như vậy. Còn hạnh phúc nào hơn khi tôi không phải chen chân để được xem lễ Giáng Sinh như hồi trước. Giờ tôi được múa hát văn nghệ để đón Giáng Sinh. Một điều mà từ trước tới giờ có ở trong mơ tôi cũng không nghĩ đến, vì tôi là người rất nhút nhát. Giờ tôi đã có Chúa ở bên, tôi đã mạnh dạnh hơn rất nhiều. Đó là Giáng Sinh đầu tiên, là cái Tết đầu tiên mà tôi được đón nhận trong niềm hân hoan không bao giờ nói hết.
Trong tôi lớn dần lên đức tin của Chúa ban cho. Tôi nhận biết được chỉ có Chúa là Đấng cao nhất. Và từ đó, khi tôi nhận được đức tin, thì những việc tôi đã làm và thờ cúng trước kia của tôi, không còn tồn tại nữa. Giờ đây tôi chỉ biết trông cậy vào Chúa.
Có một lần đến Hội Thánh được ông mục sư nguời Mỹ tên Steve cầu nguyện cho tôi. Trong lúc cầu nguyện cho tôi Chúa đã nói qua môi miệng của ông những lời làm cho cuộc đời và cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều. Những lời ông nói chỉ có trong tâm tôi mới hiểu được. Đó là sự thật. Trước kia hồi ở Việt Nam, mẹ tôi đã đi xem bói và đội bát hương cho tôi thờ Chúa Thượng Thiên. Nhưng chính tôi cũng không hiểu đó là ai, mà chỉ biết thờ mà thôi. Từ khi tôi biết đến Chúa, lời Chúa đã nói qua Mục Sư người Mỹ đó đã cho tôi biết từ trước tới giờ tôi đã thờ Ngài mà không biết. Lời ông nói rằng “con chính là con gái của ta, sao con không tin ta?” Khi đó trong tôi cảm động như chính mình đã tìm thấy Cha của mình vậy.
Từ giây phút thiêng liêng đó trong tôi luôn có Chúa bên cạnh che chở và chúc phước cho tôi rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cảm tạ Chúa, xin đặt trọn tâm linh con trong Người. Nguyền xin ân điển và phước hạnh của Chúa dư dật trên đời sống của các bạn. Amen!

(Lời chứng của Đoàn Hồng Thủy)