Home » Tin Lành » Lời Chứng » CHUYỆN HAI NGƯỜI TÙ

CHUYỆN HAI NGƯỜI TÙ

Rột roạt… rột roạt… tiếng của những chiếc chiếc chìa khóa va chạm nhau khi có người đang tìm tra vào ổ, kế đến là tiếng những bước chân của người đang đi tới rồi dừng lại… phạm nhân ở khu trại tạm giam Hội An nầy khá quen thuộc với những âm thanh như vậy.
Cánh cửa sắt đã mở ra… họ dẫn theo một người tù đang bị còng số 8 trên tay, đi dọc theo hành lang tranh tối tranh sáng đến và dừng lại trước cửa phòng 309, vị Quản giáo trại giam tra chiếc chìa khóa vào ổ, thanh sắt chắn ngang cánh cửa được thả xuống một bên, cánh cửa được mở ra, một phạm nhân mới bị đẩy vào…
Lại tiếng rột roạt khác từ cuối dãy kiên giam rung lên, thanh sắt dài từ từ chuyển động, những phạm nhân trên cùng một thanh sắt đều biết rất rõ là có người mới nhập vào, thế là thanh sắt được kéo về một hướng, những phạm nhân từng phòng lần lượt được tháo chiếc còng sắt hình chữ U một lúc, thanh sắt kéo đến phòng 309 rồi dừng lại, vị Quản giáo đưa chiếc còng sắt hình chữ U cho phạm nhân mới, bảo anh ta tra vào cổ chân trái, thế là anh ta bị còng một chân còn phạm nhân cũ đã bị còng cả hai hai chân từ trước…
Thanh sắt tiếp tục phần việc của nó còn lại là được đẩy tới qua từng phòng, từng phạm nhân phải tự động cho còng chữ U vào cổ chân mình để thanh sắt đi ngang qua hai cái lổ của chiếc còng, vị trực khu quan sát thật kỹ không một phạm nhân nào dám để thanh sắt đi ngoài chiếc lỗ, mỗi lần thay người hoặc có người đi cùng thì ai nằm trong diện bị kéo thanh sắt ấy quả là đau đớn vô cùng, có người bị lỡ loét thật là khốn khổ, có người cổ chân sưng phù lên, còng bị chặt quá thì vô cùng tội nghiệp…
Cánh cửa đóng lại một cái rầm, thanh sắt ngang được kéo lên, ổ khóa thật to được bóp chặt. Tiếng vị Quản giáo ra lệnh: anh em hướng dẫn người mới học tập nội quy thật tốt và giúp đỡ anh ấy, phạm nhân đồng loạt…“dạ”.
Đoàn người lại theo cái hành lang ấy đi ra, và thế là cánh cửa chính thứ hai được đóng lại.
Chào bạn! bạn tên là gì? Người mới vào thưa “Tôi tên là Tâm” còn bạn, bạn tên gì và bị tội gì vậy? Tôi trả lời: Mình tên là Được là Hồ Xuân Được. Tôi hỏi Tâm bạn bị tội gì mà phải vào đây? Tâm ấp úng trả lời: Mình bị tội tổ chức đưa người vượt biên. Còn bạn, bạn tội gì? Được không có tội gì cả. Tâm trố mắt ngạc nhiên, sao bạn không tội mà phải vào tận đây vậy? Mình không tin lắm… Thế là hai người tù tâm sự cùng nhau…
Tâm quê ở Đà Nẵng, nhà Tâm ở đường Hoàng văn Thụ, Tâm theo đạo Công giáo, gia đình khá giả nhưng cậu ta muốn ra đi nước ngoài, thế là tìm đường dây nối kết tổ chức để vượt biên, không ngờ chuyến đi bị bại lộ, tất cả đều bị bắt và đưa vào trại tạm giam để điều tra xét hỏi.
Lẽ thường, phòng của phạm nhân ở biệt giam là phòng cá nhân, dài 2m rộng 1m2, nhưng bục cho phạm nhân nằm khoảng 0m6 còn lại là một khoảng trống để một ít đồ đựng nước hoặc thực phẩm gì đó thôi, cánh cửa sắt khá dày với thanh sắt chắn ngang thật là kiên cố với những ổ khóa rõ to và đáng sợ làm sao! Cánh cửa bịt bùng tối om, chỉ chừa một lỗ nhỏ bằng cuốn vở học sinh mà thôi, lỗ nhỏ nầy để phạm nhân nhận cơm và quà thân nhân gởi đến, phạm nhân không nhìn thấy ai cả, chỉ thấy mặt người đối diện qua một hành lang rộng chừng 1m2 mà thôi.
Có một điều lạ là phòng của Được tự dưng được kê thêm một chiếc sạp gỗ đủ vừa khoảng trống, thế là hôm sau có phạm nhân mới thêm vào, thông thường thì không có như vậy bởi lẽ phòng trống vẫn còn… Được hơi suy nghĩ một chút về vấn đề nầy, nhưng tất cả anh em trong kiên giam đều kinh nghiệm sự việc lạ lùng nầy, một ngày Tâm đi khai cung chỉ còn lại một mình Được ở trong phòng, anh em phạm nhân dặn dò Được là không nên tin tưởng ai cả, nhất là họ nói một câu khá kinh điển “sống chết ở cái miệng mình” Được biết anh em rất thương mình nên dặn dò vậy thôi, chứ trong lòng Được vô cùng bình an, vì Được đâu có tội tình gì, Được là một Cơ đốc nhân là người tin Chúa, Chúa đâu cho phép Được phạm pháp.
Có một lần nọ, khi đi khai cung Được đã khai ra tất cả trong đống hồ sơ dày cộm kia, mà kết thúc cuối cùng là Được kết luận mình vô tội, vì điều tra xét hỏi thời gian quá dài mà ban chuyên án không kết thúc được hồ sơ, họ rất tức giận trút hết lên đầu Được bằng một cơn phẫn nộ của viên Đại úy, tổ trưởng tổ thụ lý cung của phòng Bảo vệ Chính trị ty Công an Quảng Nam Đà Nẵng, ông ta khẳng định một cách đanh thép rằng: Anh ngoan cố không chịu nhận tội thì chỉ có hại cho anh thôi, Được cũng khẳng định rằng là mình vô tội, vì Chúa dạy Được là phải vâng phục các bậc cầm quyền kia mà! Ông ta công bố: “Trên cơ sở khoa học kỹ thuật công nghệ mới, với những máy móc tinh vi hiện đại trong và ngoài nước đã giám định và kết luận rằng: ngoài bàn tay anh ra thì không còn ai khác viết những tờ rơi nầy để chống phá Chính quyền Cách mạng”. Được cười khẩy làm ông ta bực mình hơn, Được nói: “Vậy, Cán bộ cứ tống hồ sơ tôi ra tòa là xong chứ điều tra hoài làm gì thêm cho mệt” Ông ta trừng mắt quát tháo nhưng Được cố nói tiếp: “Theo tôi nghĩ, nếu cho rằng đây là vụ án do cấp Công an xã phường điều tra thì tôi thấy có lý vì nghiệp vụ của họ còn hạn chế, đằng nầy là Công an của một tỉnh lớn như Quảng Nam Đà Nẵng thì rất lấy làm tiếc vì tôi đành rằng đang chịu oan, nhưng sự thật vẫn là sự thật, rồi thời gian sẽ được bày tỏ ra, nhưng thưa cán bộ kẻ gây ra trọng án nầy họ vỗ bụng mà cười cho nghiệp vụ của một Ty Công an cấp tỉnh”. Ông ta giận quá, mặt đỏ bừng và giang cánh tay hộ pháp của mình đánh Được một bạt tai thật mạnh vào cổ, Được ngã quỵ xuống, cái đầu ngẩn ngơ căng cứng, cái cổ bị tổn thương bầm đỏ, chiếc đồng hồ Xitizen của ông ta bị gãy đòn gánh văng xuống sàn nhà, sau đó ông ta hối hận và xin lỗi Được vì ông ta nóng tính không kiềm chế nổi, và kể từ đó về sau Được không bao giờ bị tra tấn đánh đòn cả, cảm tạ Chúa.

…35 ngày sống chung với nhau trong kiên giam 17 nầy, Tâm có quà thăm nuôi đầy đủ, cậu ấy chia sẻ cho Được từng tép bún khô, từng mớ khoai chà, Tâm hút thuốc loại sang, còn Được thì không được nhận quà vì lẽ hồ sơ chưa hoàn chỉnh, hơn nữa người thụ lý hồ sơ vẫn không tin những lời khai của Được đã mấy tháng qua, họ cho là Được chưa thành khẩn, chưa ăn năn thật sự…
Được rất cảm ơn anh em phạm nhân vì họ tin phần nào đó Được kể sự kiện vụ án của của Được là oan trái, vì Được lấy danh nghĩa là người tin theo Chúa Giê-xu được không bao giờ dám nói dối, vì nói dối là đồng lõa với Sa-tan ma quỷ, Được vào kiên giam 17 nầy, là kiên giam của Pháp còn lại, còn hai kiên giam 19 và 21 là mới xây sau nầy. trước khi vào kiên giam 17 tháng trước Được bị đưa từ trại tạm giam Kho Đạn đường Đào Duy Từ Đà Nẵng, khi đưa vào trại giam thị xã Hội An, người ta đưa Được vào kiên giam 19, Được gặp lại Kiên, người bị tội giết người mà Được đã gặp Kiên khi còn ở trại giam Kho Đạn Đà Nẵng, Được vô cùng sợ hãi khi gặp lại người mang bản án giết người nầy, mà chính hắn ta đã dùng chiếc búa mà đập vào đầu vợ hắn, Được cứ nghĩ là biết đâu hắn ta nổi khùng rồi giết Được thì sao, hơn nữa nhìn bốn bức tường lạnh lẽo của cái kiên giam, với một bóng đèn 25w treo lơ lửng trên vách trần không đủ sáng, không gian mờ ảo rùng rợn, thê lương ma quái…Được càng thêm sợ hãi và cứ nghĩ mình không thể sống được một tuần lễ…
Nhưng nội chiều ngày đó, Được có lệnh chuyển sang kiên giam 17 cho đến hôm nay gặp lại Tâm, 35 ngày trôi qua thật đáng nhớ làm sao, cái đáng nhớ nhất là mỗi khi người nầy đi cầu thì người kia phải nằm giũi dài mà bịt mũi lại, vì phạm nhân đi cầu vào chiếc hộp nhựa đựng xà phòng loại 1 kg, còn khi đi tiểu thì đi thẳng xuống mương trước cửa phòng rồi dội nước chảy đi là tạm sạch một chút, một chuyện vui nữa… vì phạm nhân bị cùm chân, mà cái còng chữ U thì lại quá chật nên không thể thay quần được, hai anh em mới nghĩ ra cách mới đó là chúng ta xé hết đường chỉ may ở cái đáy quần, thế là chúng ta mặc váy thì mát chứ sao, mà mặc váy thì cứ cho cái quần lên đầu kéo xuống là xong… cả hai cùng cười, rồi họ nghĩ ra cách xe những dây chiếu mà làm dây buộc mở thắt thật dễ dàng tiện lợi làm sao!
Hai người trở thành thân nhau bất đắc dĩ nầy, nhưng rồi mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Được đã từng kể cho anh em em trong phòng nghe về hoàn cảnh của mình… Gia đình Được là gia đình liệt sỹ, vì em Được hy sinh ở chiến trường Tây nam Cambodia, em Được ở lữ đoàn Công binh 270 Quân khu 5, qua lần chiến dịch thứ hai thì em cậu bị sốt rét ác tính trong một cuộc mở đường đánh vào sào huyệt PônPốt gần biên giới Thái Lan, xác được chôn ở nghĩa trang Đầm Rây. Còn Được thì đi nghĩa vụ quân sự từ rất sớm, năm 1977 kia, Được vào binh chủng Thông Tin của Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 sau nầy là Sư đoàn 309 Bắc Sơn thuộc Quân khu 5, rồi những năm tháng vô cùng ác liệt tại chiến trường Cambodia, Được được đơn vị bầu chọn là Chiến sỹ thi đua trong hai năm liền 1979 và 1980 vì được đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện, được nhận Huân chương chiến công hạng ba, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang, Huy hiệu Dũng sỹ giữ nước, bằng khen Bộ Quốc phòng và nhiều bằng khen giấy khen khác nữa trước khi Được về nước để đào tạo khóa Sỹ Quan Dự Bị tại Trường Quân chính Quân khu 7. Được đã tốt nghiệp và được phong quân hàm Thiếu úy rồi phục viên về nhà năm 1982.
…Cánh cửa phòng 309 được mở, Tâm được ra khỏi phòng sau 35 ngày sống chung với Được, Được không biết Tâm đi đâu, nhưng theo anh em phạm nhân cho biết là Được bị người ta cài vào để điều tra vụ án của Được đó, Được nói với anh em thì càng tốt chớ sao, vì mình đâu có tội gì…
Được kể cuộc đời Được cho anh em nghe… sau khi Được phục viên về nhà, được nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi sau đó Được được đi đào tạo khóa Biên Tập Viên cho một đài truyền thanh cơ sở, lúc đó khóa học 15 ngày, chính nhà thơ Xuân Diệu trực tiếp về dạy, thật thú vị vô cùng nhưng rồi cuộc đời theo Chúa của Được cũng trả giá khá đắt, vì Được tích cực lo công việc Hội Thánh, nên luôn bị kiểm điểm phê bình… Cuối cùng Được chấp nhận bỏ tất cả quyền lợi chính trị… thế rồi ngày ấy, tại địa phương xảy ra nhiều biến động chính trị, thế là người ta nghi ngờ Được tham gia, qua mấy tháng âm thầm điều tra, cuối cùng người ta quyết định ký lệnh bắt khẩn cấp và đưa Được đi tù, những ngày tù tội gian khổ biết bao, nhưng Được không hề buồn thảm than oán, chỉ tội cho Lan người vợ vừa mới tổ chức đám cưới được một tuần, rồi một tối tết 30 nọ Được bị còng tay giải vào khám, cuộc đời lao lý bắt đầu từ đó…
Những ngày ấy sao mà mình đói không chịu nổi vì không được nhận quà thăm nuôi, vì theo nhà chức trách là mình chưa thành khẩn, cơm tù chắc bạn hình dung rồi chứ cho dù bạn chưa một lần nếm trải, buổi sáng sau khi trực khu dọn vệ sinh, đổ những thẩu cầu của phạm nhân, rồi dội nước quét sạch sẽ, sau đó cả kiên giam đọc 17 điều nội quy của trại giam, rồi kế tiếp là nhận cơm sáng, khi trực khu bê xô cơm đến đứng trước cửa phòng ai, thì người nấy đưa bao ny lon ra để họ đổ vào, mỗi lần Được giơ bao ny lon ra, anh phát cơm lấy một ca nhôm giục vào xô vừa đầy rồi đổ vào bao của mỗi người, nhưng khi giục vào xô cơm thấy đầy quá vị trực khu nghiêng thành ca vào xô để gạt bớt ra, cho đủ chia những người còn lại, có khi anh ta gạt bớt nhưng bị những cục sắn nhô lên kéo theo ca cơm bị một lổ thủng, lòng Được vô cùng xót xa, ngày hai bữa như vậy với một muổng cà phê muối cho trong ngày, Được đã sống như vậy suốt 7 tháng ròng rã ở cái kiên giam 17 nầy bị còng cả hai chân ngày cũng như đêm, anh có cơ hội nói về Chúa cho anh em phạm nhân nghe, anh thường hát cho anh em nghe những bài Thánh ca như Vầng đã muôn đời, Chỗ kẻ đá vững an nhất là bài Thánh ca 272 Chúa dẫn đưa đời tôi:
“Có Giê-xu dẫn đưa luôn đời tôi/ Lòng há nên buồn bực lo rối/ Hôm nay có Chúa đêm ngày luôn dắt chăn/ Tôi nên nghi ngờ lòng Chúa chăng/ Ngày càng đi đức tin lại càng cao/ Bình an sống cạnh Chúa tiêu dao/ Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên/ Quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến/ Lòng tin chắc dẫu muôn sự đảo điên/ Quyết không ngoài linh ý ban truyền.”
Được hát không hay ấy mà sao trong tù anh lại dạn dĩ đến như thế, bình thường ngoài đời đâu dễ gì hát trước mọi người như vậy đâu! Ở trại giam lúc đầu Được chỉ ăn những cục sắn khô, mà bên trong không chín nổi còn nguyên bột trắng mùi nồng sặc, cơm còn lại không dám ăn mà cứ vân vê, nhào nặn mãi, chúng thành nhuyễn và dẻo, nhìn ngần ấy cơm mà thèm thuồng, mà không dám ăn vì ăn sớm sẽ đói sớm…
Nhưng cảm tạ ơn Chúa vô cùng, Được vẫn hy vọng một ngày công lý sẽ được sáng tỏ, ngày ấy Được sẽ về với mẹ với chị và với đứa em tàn tật từ năm Mậu Thân 1968 bị máy bay Mỹ ném một quả bom lạc vào khu dân cư, Được sẽ về với Lan, người vợ đã một lòng chung thủy, hy sinh vì Được, tần tảo bán buôn để kiếm tiền nuôi sống anh trong những ngày tù tội, hy sinh vì một tình yêu cao đẹp trong Chúa… mà cô ấy không một lời oán than trách cứ…
…Một ngày, trại tạm giam Hội An bị giải thể, thế là phạm nhân được chuyển trại về xã Hòa Sơn thuộc huyện Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, Được đến ở một kiên giam mới hơn, tốt hơn, nhân đạo hơn vì thiết kế theo trại giam các nước Châu Âu, nhất là mẫu của Cộng hòa Liên bang Đức.

Cánh cửa phòng 15 lại được mở ra, Được chuyển trại, anh vội vàng ôm gói đồ theo vội vị Quản giáo, được nói vội mấy lời chia tay với anh em, trong khoảnh khắc đi trong đường luồng hành lang: Cầu Chúa ở với anh em nhé! Họ ngậm ngùi chia tay và vui mừng vì anh được ra khỏi cái kiên giam ác nghiệt nầy. Không ngờ Được vào ở phòng tập thể 105 khu B mà tổ trưởng phòng đó lại là Tâm, họ gặp lại nhau, mừng vui lẫn cảm xúc khó tả, Tâm tạo điều kiện cho Được sinh hoạt, nhưng vì tội Được là tội “chính trị” nên không được quan hệ với bất cứ một ai, trong phòng có 4 người như vậy, họ phải ngồi một chỗ cách ly với tất cả những người trong phòng, những ngày nầy, Được có lệnh từ Ban thụ lý hồ sơ cho Được được nhận quà thăm nuôi, nhìn những giỏ đồ của Lan gởi vào mà lòng Được vô cùng cảm xúc hay nói đúng hơn là anh đã khóc, anh nhớ thương Lan vô cùng, nhìn gói bột bắp giả lớ trộn đường anh không cầm được nước mắt, rồi đến bịch khoai chà anh lại càng xót xa hơn… Anh đã chia sẻ cho những anh em khó khăn hơn, mỗi lần cho được gì cho ai là anh mãn nguyện vì anh nhớ lời Chúa dạy ở đâu đó trong Kinh thánh “Ban cho có phước hơn nhận lãnh” vì anh cũng đã nhận lãnh quá nhiều rồi.
Một ngày… anh được gặp Viện Kiểm sát tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, họ hỏi lại về hồ sơ vụ án, họ hỏi anh: Có quả thật anh bị oan không? Anh khẳng khái trả lời là tôi hoàn toàn bị oan, tôi chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình trước pháp luật, và họ nói anh sẽ được trả tự do trong vòng 20 ngày tới, Được vô cùng cảm tạ Chúa trước mặt họ, và thành thật cảm ơn họ, và cầu Chúa ban phước cho họ khi thi hành công lý…
…20 ngày đã trôi qua, đúng 15 giờ chiều ngày Chúa nhật 18 tháng 06 năm 1985 anh được gọi nhận lệnh tha, cánh cửa phòng được mở ra, tên Hồ Xuân Được được xướng lên, tiếp theo đó là tên Nguyễn Văn Tâm là tổ trưởng trong phòng cũng được lệnh tha, hai người vội vàng dọn hành lý, nhưng Được thì anh không thu dọn gì cả, tất cả đồ đạc, quà cáp anh vừa nhận của Lan mới gởi vào khoảng ba ngày nên còn nhiều lắm, anh cho anh em tất cả, bảo họ chia nhau mỗi người một ít, hai người đã ra khỏi cửa phòng, và đang ở hành lang phòng đợi, họ gấp gáp chia tay với những người tù còn lại, cánh cửa thứ hai được mở, hai người vẫy tay chào từ biệt anh em trong phòng lần cuối.
Họ tiến thẳng đến chổ tập trung trong sân trại giam, ông Trung tá Tổng Giám thị trai giam trao quyết định cho từng người với lời dặn dò ân cần thân ái, hai người nắm tay nhau đi ra hướng đường lộ, mặt trời về chiều đã ngả màu vàng thẫm, một cơn gió nhẹ thổi, đưa hai người đi như những phi công vũ trụ lơ lửng, vì họ bị ngồi lâu ngày trong trại không đi đâu được, mỗi bước chân của họ như bay lên, nhẹ nhàng lướt không khí. Tâm nói với Được: 35 ngày nằm chung với cậu là những ngày mình thi hành án đó, mình được ban giám thị trại giam giữ lại trại để làm một số công việc ấy mà! mình phản ánh rất trung thực những gì bạn tâm sự với mình, chính vì vậy mà hồ sơ bạn mau sáng tỏ, Được nói: mình cảm ơn bạn, vì Chúa có chương trình cho mỗi chúng ta. Tâm hỏi: Vậy bạn có oán thù gì với những người gây án cho bạn không? Mình trả lời là mình không oán thù ai cả vì Chúa dạy “Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ” bạn còn nhớ chứ? Tâm gật đầu đồng ý. Hai người đã ra đến đường cái lớn, một chiếc xe Lambretta ba bánh chạy qua, người tài xế cho xe dừng lại, vẫy tay ra hiệu cho hai anh em đi quá gian mà không lấy tiền, vì họ cảm thông cho người vừa được ra khỏi tù, hai người vội vàng leo lên xe, còn vẫy tay chào các cô gái đang làm cỏ lúa dọc đường, các cô vui mừng phấn chấn vì có người được thả tự do.
Lên xe rồi, Được hỏi Tâm, sau nầy về bạn làm gì? Tâm nói, tới hồi đó rồi hãy tính. Được kể chuyện cho Tâm nghe câu chuyện ngày xưa Chúa Giê-xu bị bắt, bị đánh đòn, bị vác cây thập tự, Chúa đã ngã quỵ vì đau đớn, Ngài không vác nổi cây thập tự nữa, lúc ấy có ông Si-môn quê ở Sy-ren làm ruộng về sớm đi ngang qua, bị quân lính La-mã bắt ép vác thế cho Chúa Giê-xu. Tâm có biết câu chuyện nầy chứ? Tâm trả lời là có. Được nói với Tâm: Không biết cuộc đời sau nầy của bác Si-môn kia ra sao, riêng trong thư Rô-ma mà sứ đồ Phao-Lô có lời chào thăm: “Chào Ru-phu người được chọn của Chúa và chào mẹ người, cũng là mẹ tôi” Rô-ma 16:13
Phải chăng, Ru-phu là con của bác Si-môn, bác Si-môn đã bị quân lính La-mã ép vác cây thập tự thay cho Chúa, nhưng Ru-phu con của bác lại được Chúa chọn, Chúa ban phước cho người vác cây thập tự và con cháu của người đó, Thi Thiên 103:17 và 115:14 luật của Chúa ngày xưa là vậy kinh nghiệm ngày nay vẫn như thế, họ đồng ý với nhau những điều vừa trao đổi… chắc chắn con cháu họ sẽ được phước…
Thời gian hãy còn cho hai người… Được hỏi Tâm, bạn có còn nhớ nước Việt Nam mình đã trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, bạn có nhớ có bao nhiêu bản tuyên ngôn ra đời không? Tâm trả lời: là 3 bản tuyên ngôn chứ gì, mới đi tù một thời gian mà quên sao lai hỏi vậy? Không, mình hỏi là để trắc nghiệm bạn ấy thôi, thứ nhất là tuyên ngôn Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà nam đế cư…” là tuyệt tác đó bạn ạ, Tâm chen vào bản thứ hai là Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi năm 1427 và bản thứ ba là tuyên ngôn Độc lập ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm 1945. Thế bạn có biết tuyên ngôn nước Trời là gì không ạ? Thật tình Tâm quên bẵng, Được nói cho Tâm nghe: đó là tuyên ngôn nước Trời của Chúa Giê-xu, là bài giảng của Ngài trên núi đó, bài giảng ấy là tám phước lành, bây giờ không có Kinh Thánh đây nhưng Được nói đại khái phước lành thứ tám có liên quan đến mỗi cuộc đời chúng ta: “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ , và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi là như vậy” Hình như được chép ở sách Tin Lành Ma-thi-ơ chương 5 thì phải.
Xe đã đến ngã ba Huế, họ lại chia tay và hẹn ngày gặp lại, Được theo chuyến xe đò chạy bằng than đốt thật cũ kỹ, chuyến xe chót chạy về hướng Hà Tân, mặt trời đã sụp hẳn xuống núi từ lâu, những ráng vàng còn vắt ngang trên chóp núi đồi 1062 một cách mỏng manh, chàng nghêu ngao bài hát:
“Đường đời lắm lúc trải bước chông gai/ Nhằm hồi thử thách giữa cơ bi ai/ Có tiếng quý báu nhắc nhở không thôi/ Giê-xu hằng ở bên tôi…Giê-xu cùng đi suốt đường/ Tôi không buồn lo thở than/ Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi/ Giê-xu hằng ở bên tôi…”

HỒ THI THƠ

___________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/

 

Những Bài Viết Trong Mục Nầy