ÂN-TỨ PHÂN-BIỆT CÁC THẦN

Ngày nay, hầu hết trong các lãnh-vực, thật giả lẫn-lộn, khó nhận biết, khó phân-biệt. Giả tinh-vi đến như thật, để rồi cái thật cũng bị nghi là giả. Một số vật thật giả tầm-thương, bị con mắt nhà nghề, chuyên-môn, kinh-nghiệm nhận biết. Một số vật thật giả tinh-vi thì phải dùng khoa thử-nghiệm và trắc-nghiệm mới xác-định được. về con người, thật giả lại càng khó nhận biết và rất khó phân biệt. Cùng một con người mà có khi thật, có khi giả. Lúc nào con người thật? Là lúc con người biểu-hiện cái thật mình có. Lúc nào con người giả? Là lúc cái biểu-hiện của con người không nhất trí với cái thật của con người, trong vậy mà không phải vậy là con người giả. Về thần-linh lại càng khó nhận-biết và phân-biệt. “Chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên-sứ sáng-láng” (II Cô-rinh-tô 11:14). Nên Chúa ban ân-tứ phân-biệt các thần cho một số đầy-tớ và con cái Ngài để giúp Hội thánh nhận rõ chánh giáo và tà-giáo, phân biệt được thần nào đang hành-động trong người và trong ta.
“Thần thì không có thịt và xương” (Lu-ca 24:39). Khi thần-linh muốn tỏ mình ra cho loài người biết thì dùng hình-thức con người (tham-khảo Sáng-thế kí 18,19, 32:24-30; Đa-ni-ên 3:24-26). Có hai loại thần: Chân thần (the Spirit of Truth) và tà thần (the spirit of error). Chân thần thuộc về Đức Chúa Trời. Tà thần thuộc về Sa-tan, kẻ phản-nghịch với Đức Chúa Trời. Ngày nay, chân thần và tà thần đều lấy con người làm nơi cư-trú và hành-động. Chân thần giúp con người sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Tà thần giúp con người sống phản-nghịch với Đức Chúa Trời. Con cái Chúa là những người đã được tái-sinh, có chân thần là Thánh-Linh ngự trong tâm-hồn của con cái Ngài như lời Chúa Jêsus phán: “Thần Chân-lý … vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:17). Phao-lô nhắc-nhở con cái Chúa rằng: “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh-Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16). Tà thần ở ngoài con cái Chúa, nhưng tìm cách xen vào con “người cũ của chúng ta” (Rô-ma 6:6) để khuyến-dụ chúng ta chống lại ý-muồn Đức Chúa Trời (xem M a-thi-ơ 16:22,23).
Vậy chúng ta nhờ ân-tứ phân-biệt các thần mà phân biệt
* Người thuộc về Đấng Christ với kẻ địch lại Đấng Christ
* Tiên-tri thật và tiên-tri giả
* Sứ-đồ thật và sứ-đồ giả
* Lúa mì và cỏ lùng
* Chiên và muông sói trong lốt chiên
* “Tâm thần nào xúi giục mình” (Lu-ca 9:55)

• Kẻ địch lại Đấng Christ

Trong thư Giăng thứ nhứt, sứ-đồ Giăng đã cho Hội thánh Chúa biết trong thời kì cuối cùng “có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ” (I Giăng 2:18) xuất hiện. “Kẻ địch lại Đấng Christ” (antichrist) chỉ về hai hạng người. Một hạng sứ-đồ Phao-lô đã diễn tả: “Có người tội-ác, con của sự hư-mất hiện ra, tức là kẻ đối-địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ-lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3,4). Theo Công-giào La-mã, Giáo-hoàng là người đứng đầu Hội-thánh. Trong “Extravagantes Of Pope John XXII”, title 14, chương 4, luận về chức Giáo-hoàng như vầy: “giáo-hoàng là Đức Chúa Trời”. Trong quyển “Antwerp Edition Of The Extravagantes”, ở cột 153 viết: “Dominum Deum Nostrum Papam” (Đức Giáo-hoàng là Đức Chúa Trời chúng ta). Trong “Decretales Domini Gregorii Papae IX” chương 3, cột 99 ghi lời Giáo-hoàng Innocent III tuyên-bố Giáo-hoàng là “đại-diện Đức Chúa Trời trên đất, không phải là một người thường, mà chính là Đức Chúa Trời”. Vì người thay mặt Đấng Christ, nên người “vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người”. Chúa Jê sus cũng nói đến hạng người nầy: “Vì người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ-dành nhiều người” (Ma-thi-ơ 24:5). Những “kẻ địch lại Đấng Christ” cũng đã được mô-tả như con thú từ biển lên trong sách Khải-huyền 13. Con thú có 10 sừng nầy chỉ về đếquốc La-mã có mười vị hoàng-đế cai-trị. Các vị hoàng-đế nầy rất kiêu-ngạo,nói phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Trong các cuộc bắt bớ đạo, hễ người nào xưng Jêsus là Chúa đều bị giết. muốn sống phải xưng Sê-sa là Chúa. Trong thời Nero, trên đồng tiền, dưới hình Nero có câu: “Đấng Cứu-thế của thế-gian”. Những “kẻ địch lại Đấng Christ” nầy chúng ta dễ nhận biết, không cần dùng ân-tứ phân-biệt các thần mới nhận biết.
Nhưng “kẻ địch lại Đấng Christ” phát xuất từ cộng-đồng Cơ-đốc giáo, “chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra” (Phi-líp 2:19). Chúng là những người giảng đạo giả, “giáo-sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình” (II Phi-e-rơ 2:1). Phao-lô nói đến hạng người nầy, chúng là “muông-sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung-ác dấy lên, ráng sức dỗ môn-đồ theo họ” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:29,30). Hạng “địch lại Đấng Christ” nầy vẫn dùng Kinh-thánh giảng-đạo nhưng là thứ “đạo-lý của quỷ dữ … họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết chân-lý, tạ-ơn mà dùng lấy” (I Ti-mô-thê 4:1,3).

• Thử để phân-biệt

Sau ngày ba mươi tháng tư năm 1975, người ta nhận ra nhiều “người quốc-gia” là “người cộng-sản” đã ở trong hàng-ngũ lãnh-đạo quốc-gia. Sa-tan cũng đã đưa người của nó vào Hội-thánh Đức Chúa Trời để làm tiên-tri giả. Họ mang danh là người hầu việc Chúa nhưng không phải là người hầu việc Chúa. Họ tự nhận được Đức Thánh-Linh dẫn-dắt và soi-sáng, nhưng thật ra không phải vậy. Con cái Chúa dễ bị dẫn-dụ nếu không biết cách “thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng” (I Giăng 4:1). Cơ-đốc giáo ngày nay có rất nhiều Giaos-phái, tất nhiên có thật, có giả. Lời Kinh-thánh nhắn nhủ: “Chớ tin-cậy mọi thần”, chớ có tinh-thần dễ-dàng chấp-nhận gia-nhập một giáo-phái nào mà chưa “ thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng”.
Điều quan-trọng khi con cái Chúa gia-nhập vào Hội-thánh của một giáo-phái nào, chớ có xét theo hình thức bề ngoài như như tổ-chức, nghi-lễ, công-tác xã-hội v.v. Song phải xét niềm tin của giáo-phái đó về Chúa Jêsus và Kinh-thánh. “Phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus-Christ lấy xác-thịt mà ra đời, thần đó do bởi Đức Chúa Trời”. hễ giáo-phái nào xưng nhận Chúa Jêsus-Christ là Đức Chúa Trời đã trở nên người khi đến thế gian như lời Kinh-thánh dạy: “Ngôi-Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy-ơn và chân-lý; chúng ta ngắm xem sự vinh-hiển của Ngài, thật như vinh-hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14), thì giáo-phái đó thuộc về Đức Chúa Trời. Giáo-lý căn-bản của Cơ-đốc giáo là Chúa Jêsus-Christ là Đức Chúa Trời. Trong thời Chúa Jêsus, người Do-thái phủ nhận điều nầy và tìm các giết Ngài vì Ngài phán: “Qủa thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58). Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài phán: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời, Ngài không có quyền tuyên-bố: “Con người ở thế-gian có quyền tha-tội” (Lu-ca 5:24). Nếu Ngài không phải là Ngôi Hai Đức Chúa Trời thành nhân vô tội, sự chết của Ngài trên thập-tự giá là vô-nghĩa trong sự đền-bù tội lỗi của cả nhân-loại. Ngài không thể là Cứu-Chúa của cả nhân-loại.
Sứ-đồ Giăng nhấn mạnh rằng: “Còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ” (I Giăng 4:3). Giáo phái Cơ-đốc giáo nào phủ nhận Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thành nhân thì giáo phái đó không thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng thuộc về “kẻ địch lại Đấng Christ”. Đây là niềm tin của một số giáo phái hay học thuyết. Khoa-học Cơ-đốc (Christ science) tin “Jêsus là người và Christ là ý-niệm thiên-thượng”. Duy-linh thuyết (Spiritualism) tin “chính Christ chẳng có gì khác hơn là người trung gian ở cấp bậc cao hơn”. Chứng nhân Đức Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses) tin “Chúa Jêsus là Đấng thọ tạo đầu tiên của Đức Chúa Trời”. Thuyết Armstrong tin “Đức Chúa Trời Tạo-hóa (Jêsus-Christ) chính Ngài về định lượng chẳng bao giờ ngang hàng với Đức Chúa Cha”. Giáo hội các thánh-hửu về sau của Chúa Jêsus (Mormonism) tin “Ngài là một trong các con của Đức Chúa Trời. Ngài là Giê-hô-va ngày xưa và là Jêsus-Christ ngày nay”. Thần-bí Đông phương (Eastern Mysticism) tin “Ngài là một trong những giáo-chủ đã giác-ngộ, đạt đến thần tính”. Hội-thánh Thống-nhứt (Unification Chruch) tin “Chúa Jêsus là một người không khác gì chúng ta, chỉ trừ Ngài không hề mắc nguyên tội”. (Theo tài-liệu The Spirit of Truth and The Spirit of Error. Compiled by Keith L.Brooks). Giáo phái nào đề cao Chúa Jêsus là con của bà Ma-ri cũng vậy.
Bởi ân-tứ phân-biệt các thần, chúng ta dễ dàng nhận biết tà-giáo và giúp con cái Chúa hiểu biết tà giáo mà tránh. Chẳng những vậy thôi, bởi ân tứ nầy mà chúng ta còn “biết tâm-thần nào xúi-giục mình” (Lu-ca 9:55). Phi-e-rơ bởi ân-tứ nầy đã nhận ra “quỷ Sa-tan đã đầy-dẫy lòng” A-na-nia (Công-vụ các Sứ-đồ 5:3). Bởi ân-tứ nầy Phi-e-rơ biết rỏ tâm-thần nào xúi-giục Si-môn mong ước được quyền-năng của Chúa Thánh-linh (Công-vụ các Sứ-đồ 8:19). Bởi ân-tứ nầy, Phao-lô thấy rõ Ê-ly-ma là “con của ma-quỷ” (Công-vụ các Sứ-đồ 13:9). Bởi ân-tứ nầy mà Phao-lô không chấp-nhận sự hiệp tác giới-thiệu của “một đứa đầy tớ gái bị qủy Phi-tôn ám vào … theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng: Những người đó là đầy-tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao-truyền cho các ngươi đạo cứu-rỗi” (Công-vụ các Sứ-đồ 16:16). Hội thánh Ê-phê-sô đã có ân-tứ nầy nên đã biết “thử những kẻ tự xưng là sứ-đồ mà không phải là sứ-đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó là giả-dối” (Khải-huyền 2:2). Nhưng Hội-thánh Bẹt-găm lại không chịu xử-dụng ân-tứ nầy, chấp nhận “đạo Ba-la-am” và “đạo Ni-cô-la” (Khải-huyền 2:14,15). Hội-thánh Thi-a-ti-rơ cũng không xử-dụng ân-tứ nầy nên “dung cho Giê-sa-bên” (Khải-huyền 2:20). Chúng ta học biết ân-tứ phân-biệt các thần nơi Chúa Jêsus. Khi Phi-e-rơ xưng nhận Chúa Jêsus là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Chúa Jêsus nhận biết ngay thần nào soi sáng cho Phi-e-rơ. Ngài phán: “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy” (c.17). Ngay sau đó, Phi-e-rơ lại tỏ lời an-ủi Chúa Jêsus khi Ngài “tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều nỗi khốn-khổ bởi những người trưởng-lão, thầy tế-lễ cả, cùng thầy thông-giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu” (c.21,22). Chúa Jêsus nhận biết ngay thần nào xúi-giục Phi-e-rơ nói những lời đó. Ngài bèn phán với Phi-e-rơ: “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đàng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (c.23).
Ai có ân-tứ phân-biệt các thần phải xử-dụng để giúp con cái Chúa nhận ra tà-giáo, nhận ra “tâm-thần nào xúi-giục mình”. Con cái Chúa “mà theo các thần lừa dối, và đạo-lý của quỷ dữ, bị lầm-lạc bởi sự giả-hình của giáo-sứ dối” (I Ti-mô-thê 4:1,2). Họ không mất sự cứu-rỗi, nhưng mất đời sống làm vinh-hiển danh Chúa và công lao họ “hầu việc Chúa” khác nào “gỗ, cỏ khô, rơm rạ” bị lửa thiêu hết. “Công việc họ bị thiêu-hủy, thì mất phần-thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy” (I Cô-rinh-tô 3:12-15).
Cảm-ơn Chúa về ân-tứ phân-biệt các thần mà Ngài đã ban cho một số người trong Hội thánh để giúp con cái Ngài ngăn-chặn “Kẻ địch lại Đấng Christ”, là những kẻ “muốn đánh đổ Tin-lành của Đấng Christ” (Ga-la-ti 1:7).

BẢN TRẮC-NGHIỆM ÂN-TỨ PHÂN BIỆT CÁC THẦN

Qúy vị có thể biết mình có ân-tứ phân-biệt các thần hay không qua các điểm sau đây:
• Mức-độ tương-giao với Chúa 1 2 3 4 5
• Xác tín niềm tin 1 2 3 4 5
• Bị ngoại cảnh chi phối 1 2 3 4 5
• Bị lung-lạc bởi lý-luận 1 2 3 4 5
• Bị chi-phối bởi cảm-tình 1 2 3 4 5
• Cảm-nhận được thần quyền Chúa nơi người khác
1 2 3 4 5
• Cảm-nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh-Linh
1 2 3 4 5
* 1 – yếu 2 – trung-bình 3 – nhiệt-thành

Kinh-nghiệm

• Trong 7 phần trên có kinh-nghiệm ở phần nào?

• Viết ra một vài việc đã làm theo kinh-nghiệm.

• Viết ra một vài sự việc đã thấy nơi người khác theo 7 phần trên.

(more…)