Khi Anh hoàng William IV qua đời, người ta đã đánh thức một thiếu nữ rất trẻ trong lúc cô còn đang ngủ, và chính thức thông báo với cô rằng cô sẽ là Nữ hoàng nước Anh, thay thế cho William IV. Khi được biết tin nầy, người thiếu nữ ấy đã quì gối xuống cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời một cách khẩn thiết, cầu xin sự dẫn dắt của Ngài trong sứ mạng quan trọng sắp tới.

Thiếu nữ ấy chính là Nữ hoàng Victoria. Trong thời gian 64 năm trị vì, bà đã đưa vương quốc Anh đến thời kỳ cực thịnh. Ngày nọ, một hoàng tử Ấn Độ đến thăm và hỏi bà bí quyết của sự thành công, Nữ hoàng Victoria đã chỉ vào quyển Kinh Thánh đang nằm trên bàn và nói: “Tất cả bí quyết đều nằm ở đây.” Khi sắp phải mang một trọng trách nào, ta thường nghĩ đến khả năng của mình để thực hiện trọng trách ấy nhiều hơn là nghĩ đến sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời. Thường thì đứng trước mỗi nan đề, ta luôn tự tìm cách xoay sở cho đến khi nào hoàn toàn bó tay thì mới chợt nhớ đến Chúa. Đôi người tín hữu xem Chúa như một vị thần chỉ để kêu cứu lúc hoạn nạn, chứ không phải là một thiết hữu để sẻ chia mọi nỗi niềm. Victoria đã hành động như thế, chứng tỏ ngay từ lúc còn thơ ấu, bà đã có một mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời. Sống với Chúa từng ngày, đồng nghĩa với việc để Ngài tham gia vào mỗi sinh hoạt của chúng ta, và ta hành động như đang có Ngài cùng hành động. Sự thông công sâu nhiệm ấy giúp chúng ta biết trao cho Ngài tất cả những mong ước và ý định của mình, nếu lòng và trí luôn luôn nương tựa nơi Chúa, đến một lúc ta sẽ không còn nhận ra điều gì là của riêng mình nữa, vì ta và Chúa ở trong sự hiệp nhất trọn vẹn, Ngài làm chủ cuộc đời ta, tư tưởng ta thuộc về Ngài, những ước vọng của ta phù hợp với sự thanh cao mà Ngài mong muốn, toàn thể cuộc đời ta được Ngài dẫn dắt. “Hãy phó các việc mình cho Đức Giê-hô-va, thì những mưu ý mình sẽ được thành công.” Châm ngôn 16:3.
Chỗ Của Sự Sỉ Nhục
“Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho” (Mác 9:22) Sau mỗi lần được nâng lên đỉnh cao, chúng ta được đưa trở xuống và bước vào các sự việc cách vội vã và bất ngờ đúng như tính cách của các sự việc đó, và mọi sự không có gì là đẹp đẽ, thi vị, hay kích thích. Chiều cao của đỉnh núi được đo lường bằng những khổ nhọc và thảm đạm của thung lũng, nhưng chính trong thung lũng đó chúng ta phải sống cho vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự vinh quang của Ngài trên đỉnh núi, nhưng chúng ta không bao giờ sống cho vinh quang Ngài trên đó. Chính ở chỗ của sự sỉ nhục mà chúng ta tìm được giá trị chân thật của chúng ta đối với Đức Chúa Trời — đó là chỗ lòng trung tín của chúng ta được tỏ lộ. Hầu hết chúng ta đều có thể làm được mọi sự nếu chúng ta cứ luôn luôn ở tại mức độ xúc động mạnh mẽ, đơn giản là vì tính ích kỷ thiên nhiên của tấm lòng riêng chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời lại muốn chúng ta ở trong mức độ của sự tẻ nhạt hằng ngày dưới thung lũng, là nơi chúng ta tiếp tục sống trong tình tương giao cá nhân của chúng ta với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã có ý nghĩ là sẽ rất tuyệt diệu nếu tất cả đều được ở lại trên núi, nhưng Chúa Jêsus Christ đem các môn đồ Ngài trở xuống núi và xuống tận thung lũng, và ở đó ý nghĩa thật của khải tượng được giải thích (xem 9:5-6, 14-23).
“Nếu thầy làm được việc gì.” Phải mất cả một thung lũng của sự sỉ nhục để rứt khỏi chúng ta lòng nghi ngờ. Hãy nhìn lại chính kinh nghiệm riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng cho đến khi bạn học biết được Chúa Jêsus chính thật là ai, thì bạn là một người hoài nghi về quyền năng Ngài một cách rất khôn khéo. Khi bạn đang ở trên đỉnh núi bạn có thể tin bất cứ điều gì, nhưng bạn sẽ thể nào khi bạn đối diện với các sự việc dưới thung lũng? Bạn có thể làm chứng về các sự việc liên hệ đến sự nên thánh của bạn, nhưng còn các sự việc làm cho bạn bị sỉ nhục ngay trong hiện tại thì sao? Lần sau hết khi bạn được ở trên núi với Đức Chúa Trời, bạn đã thấy rõ tất cả quyền năng trên trời và dưới đất đều thuộc của Chúa Jêsus — ngay bây giờ bạn có nghi ngờ không, chỉ đơn giản là vì bạn hiện đang ở dưới thung lũng của sự sỉ nhục?

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]

www.nguonhyvong.com