Châm-ngôn 11:24-26
“Người nào ban cho người nghèo sẽ không thiếu thốn; Nhưng ai nhắm mắt làm ngơ sẽ gặp nhiều rủa sả” (Châm Ngôn 28:27, BDM). 

Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn “người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên” có nghĩa gì? Làm sao để thực hiện được đều này? 

Châm Ngôn 11:24-26 cho biết người có lòng rộng rãi được phước hạnh gì? Ngược lại, người chặt dạ có thể gặt thảm họa nào? Làm sao để nuôi dưỡng, phát huy lòng hào phóng? Bạn có thực hiện chưa? 

Thường thường khi sống theo Lời Chúa, chúng ta sẽ thấy thiệt hại ngay trước mắt. Tin cậy người, chúng ta dễ bị thương tổn, bị lợi dụng. Sống ngay thẳng, trong sạch chúng ta sẽ bị thiệt thòi tài chánh, không thỏa lòng ham thích. Sống rộng lượng chúng ta có thể bị người đời xem là rồ dại. Tuy nhiên, trên đường dài, sống theo Lời Chúa là cách sống phước hạnh thật sự. 

Truyền Đạo 11:1 dạy rằng: “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, thì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.” 

Những việc lành làm ra bởi lòng rộng rãi chúng ta tưởng chúng cũng giống như là những miếng bánh ném vào dòng nước chảy, không có hy vọng gì lấy lại được. Nhưng trong sự tể trị của Chúa, những việc lành ấy có ngày sẽ mang lại phước hạnh không ngờ cho người đã làm ra chúng. Châm Ngôn nêu lên nhiều phước hạnh dành cho người rộng rãi. Châm Ngôn 11:24-26 dạy rằng người rộng rãi sẽ được thịnh vượng, no đủ và được chúc phước. Ngược lại, người chắt lót lại bị thiếu thốn, và bị người đời nguyền rủa. 

Có hai sinh viên nghèo tại Đại học Leland Stanford, Hoa Kỳ. Một ngày kia, họ nảy sinh kế hoạch kiếm thêm tiền, hy vọng có được lợi nhuận để trang trải học phí. Họ tổ chức một buổi hòa nhạc bán vé, và mời nhạc sĩ lừng danh thời bấy giờ là Paderewski trình tấu. Người quản lý của nhạc sĩ đòi số tiền thù lao củanhạc sĩ là $2,000. Hai người đồng ý, và buổi trình diễn đã được tổ chức. Không may, sau buổi trình diễn, hai sinh viên chỉ thâu được $1,600. Dù vậy họ vẫn trả tất cả số tiền $1,600 ấy cho nhạc sĩ, và viết một giấy nợ, hứa sẽ trả $400 còn lại cho nhạc sĩ càng sớm càng tốt. Nhưng Nhạc sĩ Paderewski bảo họ: “Hai cậu hãy dùng số tiền thu được để thanh toán tất cả các chi phí đang cần, còn lại bao nhiêu thì trả cho tôi 90%, còn 10% là tiền công của hai cậu.” Sau đó, Nhạc sĩ Paderewski trở về Ba Lan, quê hương của mình và trở thành thủ tướng. 

Lúc ấy đại chiến xảy ra, nước Ba Lan kiệt quệ, người Ba Lan lâm vào cảnh nghèo đói, cùng khốn. May thay, nhà đại phú Herbert Hoover ở Paris đã ra tay cứu giúp. Hằng ngàn tấn thực phẩm đã được gửi tới Ba Lan để giúp Thủ tướng Paderewski cứu đói. Sau khi cứu đói xong, Thủ tướng Paderewski sang Paris để đích thân cảm ơn vị ân nhân mà cả nước Ba Lan mang ơn. Sau khi gặp mặt và nói lời trân trọng cảm ơn ông Hoover, Thủ tướng Pederewski nghe vị ân nhân nói: “Thưa thủ tướng, xin ngài đừng quan tâm. Có lẽ thủ tướng đã quên, nhưng tôi thì không bao giờ quên. Tôi chính là một trong hai sinh viên đã tổ chức buổi trình tấu nhạc ngày xưa tại Mỹ. Thủ tướng đã hào phóng giúp đỡ chúng tôi trong lúc cùng túng. Ơn ấy tôi không bao giờ quên được.” 

 Chúa ban cho chúng ta phước hạnh và muốn chúng ta làm một dòng chảy tuôn tràn đến người khác. Dòng phước hạnh ấy nhiều khi lại chảy quanh về hướng chính khi chúng ta có nhu cầu. Lòng hào phóng bắt nguồn từ đâu? Bạn có lòng rời rộng với người khác không? Bạn có tập sống với lòng hào phóng hằng ngày không? Như thế nào?  

Lạy Cha, xin ban cho con tình yêu từ Ngài để con yêu người khác thực lòng và sẵn sàng giúp đỡ những nhu cầu của họ trong khả năng Chúa cho con.

Cuộc Sống Có Ý Nghĩa 

Đọc: 1 Phi-e-rơ 5:1-7 

Hãy nhờ những người… đã truyền giảng Lời Đức Chúa Trời cho mình, và bắt chứơc đức tin họ. – Hê-bơ-rơ 13:7 

Isaac Hann là một mục sư ít ai biết đến, phục vụ tại một Hội Thánh nhỏ ở Loughwood, nước Anh vào giữa thế kỷ 18. Lúc ông mãn chức vụ, thuộc viên Hội Thánh ông gồm 26 nữ và 7 nam. Và chỉ có 4 nam thường xuyên nhóm lại. Trong thời đại của phương tiện truyền thông đại chúng và của những Hội Thánh lớn như thế này, ai mà cho đây là một trường hợp thành công? Trong thế giới chúng ta ngày nay, Isaac Hann sẽ bị cho là một trong số những mục sư không bao giờ hoàn toàn “làm được” gì. Chắc chắn ông sẽ không được mời giảng cho hội đồng mục sư, cũng chẳng sẽ viết những bài báo về sự phát triển Hội Thánh. Thế nhưng khi ông qua đời ở tuổi 88, cư dân xóm đạo của ông đã gắn lên tường nơi họ nhóm họp, một tấm bảng kỷ niệm có ghi: Ít người phục vụ biết khiêm tốn như ông, nhưng cũng ít người được ngưỡng mộ nhiều như ông: nhờ ân sủng thiên thượng, ông đã chín mùi cho thiên đàng, giống như trái mùa thu rụng rơi; Hỡi độc giả, xin đừng nghĩ tới sống lâu, mà hãy cố gắng sống tốt như ông. 1 Phi-e-rơ 5:5-6 nhắc chúng ta: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vì vậy hãy hạ mình xuống dưới tay mạnh sức của Đức Chúa Trời, để đúng lúc Ngài sẽ nhấc anh em lên.” Mục sư Isaac Hann “đã làm chuyện lớn” đúng cách – khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời và được phần thưởng trên thiên đàng. Chúng ta cũng có thể làm được như ông. – David Roper


Humility is the recipe for success.

 Khiêm tốn là công thức cho sự thành công.


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]