“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt” (II Cô-rinh-tô 5:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo ông Gióp những người gian ác có luôn gặp tai ương trong đời này không? Các bạn của ông phạm những sai lầm nào? Theo lời Chúa Giê-xu dạy, bạn nên đối xử thế nào với người gian ác?

Ông Gióp đưa ra nhiều câu hỏi để chứng minh luận điểm của các bạn khi cho rằng người gian ác phải chịu hình phạt nhãn tiền về những việc họ làm trên đời này là không hoàn toàn đúng. Ông hỏi các bạn hãy nói cho thành thật rằng đã bao lần các bạn thấy người ác bị báo ứng về việc họ làm một cách cụ thể. Bao lần các bạn thấy “cái đèn kẻ ác tắt, tai họa giáng trên chúng nó” (câu 17) theo như lời ông Binh-đát đã nói (18:5)? Các bạn có thường thấy người ác luôn luôn như “rơm trước gió”“như trấu bị bão cất đi” chưa (câu 18)? Điều tệ hại hơn là khi các bạn cho rằng con cái người gian ác phải gánh hình phạt từ Đức Chúa Trời do tội lỗi của cha mẹ mình (5:4; 20:10). Ông Gióp không chấp nhận sự chết của các con ông là do tội lỗi ông đã làm. Luật lệ Chúa phán rõ: “Mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng” (Giê-rê-mi 31:30). “Chớ vì con mà giết cha, cũng đừng vì cha mà giết con. Phàm người nào phạm tội, thì phải giết người nấy” (Phục Truyền 24:16). Nhưng nếu con cái người ác phải gánh hình phạt của cha mẹ họ, thì khi người ác đã chết, sự hình phạt có ảnh hưởng chi đến họ: “Số ngày định cho nó đã hết rồi, nó nào kể chi đến gia quyến sau nó?” (câu 21).

Các bạn ông Gióp đã áp dụng Luật Đền Tội sai trật trong trường hợp của ông. Họ lên án khắc nghiệt khi cho rằng ông Gióp mất hết tài sản, các con của ông qua đời là do tội ông làm. Dù rằng cha mẹ luôn bị tổn thương khi con cái phạm tội, hay con cái phải chịu khổ vì hậu quả những tội lỗi cha mẹ đã làm, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình sẽ khen thưởng hay hình phạt trong ngày phán xét sau cùng tùy theo việc mỗi người đã làm. Sự định tội là do nơi Chúa, không phải do con người, chớ phán xét người khác theo ý riêng mình (Ma-thi-ơ 7:1).

Luật Đền Tội dạy “mắt đền mắt, răng đền răng,” nhưng Chúa Giê-xu dạy con dân Chúa phải cư xử vượt trên thường tình, đó là “yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ” (Ma-thi-ơ 5:38-44). Chúa muốn con dân Chúa sống trọn vẹn như Chúa là trọn vẹn, chứ không nên sống như người ngoại chỉ đáp lại những gì họ nhận được.

Bạn có thái độ nào, kết án hay yêu thương khi đến với người hoạn nạn?

Cảm tạ Chúa vì đã thương xót và cứu con. Xin Chúa thêm năng lực cho con để con yêu và cầu nguyện cho mọi người, kể cả những người thù nghịch con. Xin giúp con không kết án anh chị em con, nhưng bày tỏ sự yêu thương qua lời nói, việc làm mình mỗi ngày.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 27.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien