Khải huyền 3:14-22
“Kìa, tôi đứng ở cửa, và gõ.”
Khải huyền 3:20

Lúc còn là một thanh niên trẻ tuổi, CS Lewis đã từ bỏ đức tin của mình vào Thiên Chúa ông vốn có lúc còn thơ ấu, và ông tuyên bố mình không có niềm tin vào tôn giáo, ông cho rằng tôn giáo tất cả chỉ là những huyền thoại được tạo ra bởi con người. Nhiều năm sau này, sau khi công khai thừa nhận Đức Giêsu Christ thật là Con Thiên Chúa và là Cứu Chúa của mình, Lewis đã viết về thời gian từ bỏ đức tin trong một cuốn sách của ông “Surprise By Joy” [ngạc nhiên bởi vui mừng]. 

Ông nói: “Không có từ ngữ nào trong vốn từ vựng của tôi bày tỏ lòng căm thù sâu sắc hơn so với từ “can thiệp”. Nhưng Thiên Chúa giáo, hồi đó dường như đối với tôi là một “kẻ can thiệp siêu nhiên”; trong thời gian vô tín chính điều “can thiệp” đó đặt ngay trung tâm của tôi. Không có khu vực nào ngay cả trong tận đáy sâu, trong nơi sâu kín nhất của linh hồn một con người, mà người ta có thể bao quanh bằng một hàng rào dây thép gai, và được bảo vệ bằng một thông báo “Không có phép xâm nhập’.  Và đó là những gì tôi mong muốn, một khu vực, tuy rất nhỏ, nhưng trong đó tôi có thể nói với tất cả mọi người khác, “Đây là chuyện riêng của tôi và của chỉ riêng tôi mà thôi”.  

Mọi người đều có quyền nói với Thiên Chúa, “Để tôi một mình. Đừng làm phiền tôi”. Nhưng, Chúa có quyền theo đuổi mỗi chúng ta cách nhân từ dai dẳng với lòng kiên trì thương xót của Ngài. Đối với giáo hội tự mãn tại Laodicea, Christ Jesus phục sinh nói: “Này, Ta đứng ở cửa [mỗi người] mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở cánh cửa, Ta sẽ vào với ngươi, ăn cơm tối với ngươi, và người với Ta” (Khải huyền 3:20). 

Bởi ân sủng của Ngài, Chúa vẫn cứ gõ cửa [chờ đợi], sẵn sàng đổ đầy vào cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Chúng ta cần phải mời Chúa Giê-xu vào lòng chúng ta, vào cuộc sống, và nhà của chúng ta. Đó không có nghĩa là Chúa không hiện hữu, nó chỉ ra rằng Chúa đang đợi lời mời của chúng ta – Chúa sẽ không đột nhập. Ngài chỉ ngự trong lòng chúng ta, khi lòng chúng ta mời Chúa vào !

Niềm vui và phước lành chúng ta có thể biết 
Khi Chúa Giêsu đến ăn tối ! 
Chúa sẽ mang đến sự giàu sang và tình yêu của Ngài 
Và chúng ta được tương thông với Thiên Chúa. -Branon 

Tinh yêu của Thiên Chúa thì kiên trì liên tục nhưng không bao giờ áp đặt.

Cầu nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng Thánh và là Đấng Cứu Rỗi, con biết Chúa từ lâu muốn chia sẻ sự hiện diện và tình thân hữu với con, con biết Chúa đang ở gần con như từng hơi thở. Nhưng con thú nhận rằng con thường không ý thức, và thậm chí đôi khi không đánh giá cao sự hiện diện của Chúa. Ngay bây giờ, hôm nay là ngày con kính mời Chúa Jesus Christ ngự vào trong lòng của con và làm đầy cuộc sống của con bởi sự hiện diện, sự an ủi, và quyền lực của Chúa. Con muốn cuộc sống của con được sống vì Chúa và với Chúa. Kính lạy Thiên Chúa chí Thánh và toàn năng, cảm tạ ơn Cha đã ban Chúa Giêsu Christ làm Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của con. Trong Danh của Ngài, con dâng lời cảm tạ và ngợi khen của con lên Cha. Amen. 

Inviting God

Revelation 3:14-22
Behold, I stand at the door and knock. —Revelation 3:20

As a young man, C. S. Lewis abandoned his childhood faith in God and declared his belief in no religion, saying they were all myths created by man. Years later, after acknowledging Jesus as the Son of God and his Savior, Lewis wrote of that time in his book Surprised By Joy. He said:

“No word in my vocabulary expressed deeper hatred than the word Interference. But Christianity placed at the center what then seemed to me a transcendental Interferer. There was no region even in the innermost depth of one’s soul which one could surround with a barbed wire fence and guard with a notice ‘No Admittance.’ And that was what I wanted; some area, however small, of which I could say to all other beings, ‘This is my business and mine only.’”

Every person has the right to say to God, “Leave me alone. Don’t bother me.” But it is the Lord’s right to pursue us with His persistent mercy. To the self-satisfied church at Laodicea, the risen Christ said: “Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and dine with him, and he with Me” (Revelation 3:20).

By His grace, the Lord keeps knocking, ready to fill our lives with His love. We need to ask the Lord Jesus into our hearts, our home, and lives. It’s not that he’s not there, it’s just that he awaits our invitation — he will not barge in. He only inhabits hearts into which he has been invited! 

What joy and blessings we can know
When Jesus comes to dine!
He brings His riches and His love
And fellowship divine.  -Branon

God’s love is persistent but never pushy.

Prayer:
Holy Lord and Savior, I know you long to share your presence and fellowship with me. I know you are nearby as I draw each breath. But I confess that I am often unaware, and even sometimes unappreciative of your presence. I ask you this day to come into my heart and fill my life with your presence, comfort, and power. I want my life to be lived for you and with you. Holy and Almighty God, thank you for providing Jesus as my Lord and Savior. In his name I offer my thanks and praise. Amen.  

SUU TAM


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]