Truyền-đạo 5:1-20
“Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Sa-lô-môn người khôn khác người dại như thế nào? Lòng tham tiền bạc dẫn đến tai hại nào? Đối với bạn, của cải và tiền bạc có ích gì và có hại gì?

Người dại nói rằng không có Đức Chúa Trời (Thi-thiên 14:1). Nhưng người khôn nói rằng “Đức Chúa Trời ở trên trời, còn tôi [ngươi] ở dưới đất” (câu 2). Vì thế người khôn không hấp tấp trong lời nói, đắn đo suy nghĩ, cân nhắc trước khi nói. Bởi nhận biết quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, người khôn chẳng những sống với thái độ khiêm nhường, tôn kính Ngài, mà còn giữ lòng trung tín và không vội vàng khấn hứa hay thề nguyện để không rơi vào tình trạng không thể hoàn nguyện hay giữ lời hứa. Một cảnh không lạ dưới mặt trời, nhưng rất đáng buồn là người nghèo bị hà hiếp và lẽ công bình, chánh trực bị vi phạm. Những ai cậy quyền thế ức hiếp người cô thế và nghĩ rằng không ai làm gì mình được là họ lầm. Bởi trên thế quyền là thần quyền của Đức Chúa Trời. Ngài không những chỉ nhìn thấy mà còn xem xét, tính sổ và phán xét những người gây ra những việc làm bất chính, bất kể họ là ai. Vua Sa-lô-môn cũng luận về việc tham tiền. Người tham không bao giờ thấy đủ và tiền bạc không thể làm cho người tham thỏa mãn. Tiền bạc không phải là tội, nhưng tham tiền là tội. Tiền của thấy đó rồi mất đó. Đây là một sự thực, lắm người có dư đầy của cải, nhưng trong phút chốc bởi một biến cố nào đó trở nên tay trắng, đến đổi không để lại cho con cái chút gì khi qua đời (câu 13-15). Sau khi nói đến những điều đáng buồn, Vua Sa-lô-môn hướng độc giả đến niềm vui và sự thỏa nguyện của những người được Đức Chúa Trời ban phước. Việc tham tiền bạc, của cải dẫn đến những sự thật đau lòng, nhưng nếu tiền bạc của cải đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời thì lại là phước hạnh cho người nhận. Mặt khác, một phần trong cuộc sống vui thỏa là chúng ta có thể vui hưởng những thành quả do sự lao nhọc của mình làm ra. Đây là một ân ban từ Đức Chúa Trời. 

Làm thế nào để bạn sống vui mừng và thỏa nguyện trong từng ngày Chúa cho bạn sống? 

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã nhắc con nhớ sống vui mừng và thật sự thỏa nguyện khi con sống trong sự hiện diện của Ngài và sống bằng những điều tốt lành mà Ngài ban cho. Xin giữ con khỏi tai hại của lòng tham. 

 

Không Chỉ Những Ổ Bánh 

Đọc: Giăng 6:25-36


Các ngươi tìm Ta, không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh no nê. – Giăng 6:26


Lãnh tụ phái Quaker thế kỷ mười bảy là Isaac Pennington nói, “Chúa đã dạy tôi sống nhờ Ngài không phải nhờ bất kỳ điều gì tôi nhận từ Ngài, mà là nhờ chính sự sống.” Dân chúng trong Giăng 6 muốn sống không cần đến Chúa Giê-xu, nhưng không cùng một lý do. Không phải vì lòng họ trung thành với điều mà họ nghĩ Ngài có thể cung ứng cho họtức là thực phẩm cùng sự giải thoát khỏi cảnh áp bức của La Mã. Họ nghĩ rằng việc Chúa Giê-xu cung ứng bánh với cá là sự khẳng định điều Ngài có thể làm cho họ. Chúa Giê-xu biết đằng sau việc họ thích Ngài chính là niềm hi vọng Ngài sẽ thành một loại vua khác, vì vậy Ngài đã rời khỏi họ (Giăng 6:14-15). Qua hôm sau họ tìm Ngài và đã gặp, giúp đáp ứng được yêu cầu của họ (c.22, 25-26). Vì vậy họ tiếp tục theo Ngài vì nghĩ Ngài có thể đáp ứng điều gì đó. Nhưng Chúa Giê-xu đã lật ngược vấn đề và tự nhận mình là Bánh Sự Sống (c.32-33). Họ muốn Ngài cho họ cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng Ngài cho họ biết, Ngài đến để cho họ sự sống đời đời (c.40). Chỉ những người tin Chúa Giê-xu mới tìm được sự sống thực sự bây giờ và mãi mãi. Hãy theo Chúa Giê-xu, không chỉ vì Ngài có thể cung ứng “những ổ bánh,” mà vì Ngài có thể đáp ứng cơn đói khát sâu xa nhất tức niềm khao khát được thông công đời đời với Ngài. – Marvin Williams

 


Bạn có thể kinh nghiệm được hoàn toàn thỏa lo`ng nếu cuộc đời bạn đầy dẫy Đấng Cơ Đốc.

 

SUU TAM


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]