Êphêsô 4:1-16
“Bởi trong anh em có sự ganh ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở giống như người thế gian sao?”
(1Côrinhtô 3:3)

Mỗi lần tôi nghe về một cuộc tranh chiến trong hội thánh, tôi thật ngượng ngùng. Khi vợ chồng tôi đi ra ngoài ăn với một người bạn là mục sư, ông nói với chúng tôi về một số trong những điều mà có người trong nhà thờ của ông đã cãi vã về nhau. Cơ-đốc-nhân đã đọ sức, đấu đá với nhau về các vấn đề như màu sắc của tấm thảm, nơi đặt các thiết bị điều hòa không khí, và liệu các ca đoàn có nên mặc áo choàng hay không.

Mục sư đã phải bỏ chạy ra khỏi thành phố trong những lần cãi vả như vậy. Cơ-đốc-nhân đã cắt đứt tình bạn. Hội thánh bị phân chia bởi vì những người trong một thân cãi nhau về những điều như vậy.

Tại sao điều này xảy ra? Những người dính líu trong những cuộc xung đột nho nhỏ như vậy, vì đã bị mất thị giác thuộc linh nên không nhìn thấy được mục đích của hội thánh. Hội thánh là nơi chúng ta đi đến để thờ phượng, để đọc Lời Chúa, để ca hát tôn vinh Thiên Chúa, phục vụ người khác, và giúp đỡ lẫn nhau để phát triển hội thánh. Đó phải là một nơi yêu thương, tha thứ, và khuyến khích.

Trong bức thư của Phaolô gửi đến Hội Thánh Êphêsô, ông mô tả sự thống nhất về mục đích (4:1-16)sẽ giúp chúng ta làm việc với nhau để vượt qua những bất đồng mà không cần gây chia rẽ. Ông biết quá rõ tất cả thế nào những tham muốn ích kỷ, những chương trình cá nhân, và sự tây vị, khinh kẻ này trọng kẻ kia có thể tạo ra sự hủy phá, gây đổ vỡ, chia rẽ. (1 Côrinhtô 3:1-9).

Người Côrinhtô tự hào về sự khôn ngoan của họ, những ân tứ của họ, và sự dung túng của họ. Nhưng, tài năng thể nào của một hội thánh không thành vấn đề, đầy đủ sự khôn ngoan theo xác thịt không thành vấn đề, sự dung túng như thế nào không thành vấn đề, nếu những người của hội thánh đó cũng bị lôi cuốn vào những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt, tính bè đảng phe cánh và những cuộc cãi vả xấu xa, thì họ chưa trưởng thành, vì còn là con nít. Thay vì là một nơi mà Đấng Christ được biết và được bày tỏ, nó chỉ là một tập hợp những nhược điểm của con người.

Hãy chắc chắn bảo đảm rằng hội thánh của chúng ta là nơi ẩn trú an toàn khỏi những cuộc xung đột, bằng cách ghi nhớ mục đích của Hội Thánh là gì. – Dave Branon

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tránh sang một bên
Thoát khỏi những động cơ do sự ích kỷ và kiêu ngạo,
Vì Cha muốn con cái mình
Ca ngợi và yêu thương Con trai một yêu quý của Cha. -D. De Haan

Cơ-đốc-nhân chiến tranh với nhau không thể được bình an với Cha trên trời của họ.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha Thánh khiết và Công bình, xin Cha gia ơn làm cho con thấy rõ sự sai lầm hoặc tội lỗi của con đã phạm, đặc biệt là những tội con đã bỏ qua hoặc không nhìn thấy. Xin Cha giúp con nhìn thấy những nhược điểm của con. Ban ơn cho con khi con tìm cách vượt thắng tội lỗi và sự yếu đuối của con với sự trợ giúp bởi Thánh Linh của Cha. Ngoài ra, lạy Cha yêu quý, xin hạ lòng con xuống và nhẹ nhàng gọi con để con ăn năn hối cải khi con ganh ghét, ghen tuông, gây gổ, phe đảng, hoặc ti tiện nhỏ nhặt. Trong Danh Chúa Jesus Christ con cầu nguyện. Amen.

Ephesians 4:1-16
Where there are envy, strife, and divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? —1 Corinthians 3:3

Every time I hear about a church fight, I cringe. When my wife and I went out to eat with a pastor friend, he told us about some of the things that people in his church have squabbled about. Christians have been pitted against Christians over such issues as the color of the carpet, the thermostat setting, and whether the choir should wear robes.

Pastors have been run out of town during these kinds of arguments. Christians have cut off friendships. Churches have split because folks argued about such things.

Why does this happen? People who get caught up in petty squabbles have lost sight of what a church is for. The church is the place we go for worship, for reading the Word, for singing to God’s glory, for serving others, and for helping one another to grow. It’s supposed to be a place of love, forgiveness, and encouragement.

In Paul’s letter to the Ephesian church, he described the unity of purpose (4:1-16) that should help us to work through disagreements without creating divisions. He knew all too well how selfish desires, personal agendas, and playing favorites could create havoc (1 Corinthians 3:1-9).

The Corinthians boasted in their wisdom, giftedness, and tolerance. But, no matter how gifted a church, no matter how full of earthly wisdom, no matter how tolerant, if the people of that church are caught up in petty arguments, cliquishness and ugly quarrels, they are immature. Rather than being a place where Christ is known and shown, it is just another gathering of human foibles.

Let’s make sure our churches are safe havens from squabbles by remembering what a church is for. — Dave Branon

O Lord, help us to turn aside
From words that spring from selfish pride,
For You would have Your children one
In praise and love for Your dear Son. —D. De Haan

Christians at war with each other cannot be at peace with their heavenly Father.

Prayer:
Holy and Righteous Father, please convict me of my sins, especially the ones I ignore or do not see. Help me see my weaknesses. Bless me as I seek to overcome my sinfulness and weakness with the help of your Spirit. In addition, dear Father, humble me gently and call me to repentance when I am jealous, quarrelsome, cliquish, or petty. In Jesus’ name I pray. Amen.

MS TN

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]