Na-ô-mi và Ru-tơ gặp nhau trong những hoàn cảnh kém xa lý tưởng. Để tránh nạn đói ở Ít-ra-ên, gia đình Na-ô-mi dọn xuống Mô-áp. Trong lúc sống tại đó, hai con trai bà kết hôn với thiếu nữ Mô-áp: Ọt-ba và Ru-tơ. Sau đó chồng và các con trai Na-ô-mi đều qua đời. Trong nền văn hóa đó, phụ nữ lệ thuộc vào chồng, khiến ba góa phụ lâm cảnh khó xử.

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/06/odb-06-21-11.mp3

READ: Ruth 2:11-23

Your daughter-in-law, who loves you, . . . is better to you than seven sons. —Ruth 4:15

Naomi and Ruth came together in less-than-ideal circumstances. To escape a famine in Israel, Naomi’s family moved to Moab. While living there, her two sons married Moabite women: Orpah and Ruth. Then Naomi’s husband and sons died. In that culture, women were dependent on men, which left the three widows in a predicament.

Word came to Naomi that the famine in Israel had ended, so she decided to make the long trek home. Orpah and Ruth started to go with her, but Naomi urged them to return home, saying, “The hand of the Lord has gone out against me!” (1:13).

Orpah went home, but Ruth continued, affirming her belief in Naomi’s God despite Naomi’s own fragile faith (1:15-18).

The story started in desperately unpleasant circumstances: famine, death, and despair (1:1-5). It changed direction due to undeserved kindnesses: Ruth to Naomi (1:16-17; 2:11-12) and Boaz to Ruth (2:13-14).

It involved unlikely people: two widows (an aging Jew and a young Gentile) and Boaz, the son of a prostitute (Josh. 2:1; Matt. 1:5).

It depended on unexplainable intervention: Ruth just so “happened” to glean in the field of Boaz (2:3).

And it ended in unimaginable blessing: a baby who would be in the lineage of the Messiah (4:16-17).

God makes miracles out of what seems insignificant: fragile faith, a little kindness, and ordinary people. —Julie Ackerman Link

In all the setbacks of your life as a believer, God is plotting for your joy. —John Piper

VIETNAMESE TRANSLATION :

Phước Hạnh Bất Ngờ

Đọc: Ru-tơ 2:11-23

Con dâu ngươi, người yêu thương ngươi… đối với ngươi còn tốt hơn bảy con trai. – Ru-tơ 4:15

Na-ô-mi và Ru-tơ gặp nhau trong những hoàn cảnh kém xa lý tưởng. Để tránh nạn đói ở Ít-ra-ên, gia đình Na-ô-mi dọn xuống Mô-áp. Trong lúc sống tại đó, hai con trai bà kết hôn với thiếu nữ Mô-áp: Ọt-ba và Ru-tơ. Sau đó chồng và các con trai Na-ô-mi đều qua đời. Trong nền văn hóa đó, phụ nữ lệ thuộc vào chồng, khiến ba góa phụ lâm cảnh khó xử. Na-ô-mi nghe tin nạn đói tại Ít-ra-ên đã qua rồi, cho nên bà quyết định vượt đường xa quay về cố hương. Ọt-ba và Ru-tơ chuẩn bị cùng đi với bà, nhưng Na-ô-mi nài ép họ về nhà, bảo rằng, “Tay Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ!” (1:13). Ọt-ba về nhà, nhưng Ru-tơ vẫn tiếp tục khẳng định niềm tin mình nơi Đức Chúa Trời của Na-ô-mi, bất chấp niềm tin mong manh của Na-ô-mi (1:15-18). Câu chuyện mở đầu với những hoàn cảnh vô cùng bất lợi: đói kém, chết chóc, và tuyệt vọng (1:1-5). Chuyện lại đổi hướng nhờ lòng nhân ái đối với những người không xứng đáng nhận: Ru-tơ đối với Na-ô-mi (1:16-17; 2:11-12) và Bô-ô đối với Ru-tơ (2:13-14). Câu chuyện bao gồm những con người không có triển vọng: hai góa phụ (một bà Do Thái già nua với một thiếu nữ Ngoại bang) còn Bô-ô, là con trai của gái mãi dâm (Giô-suê 2:1; Ma-thi-ơ 1:5). Chuyện tùy thuộc vào sự can thiệp khó giải thích: Ru-tơ “bất ngờ” mót lúa trong ruộng của Bô-ô (2:3). Và chuyện kết thúc với phước hạnh khó tưởng tượng: một hài nhi sẽ thuộc dòng dõi Đấng Mết-si-a (4:16-17).

Đức Chúa Trời làm phép lạ từ những sự việc dường như vô nghĩa: đức tin mong manh, một chút nhân hậu, và những con người tầm thường. – Julie Ackerman Link

Trong mọi nghịch cảnh của cuộc đời tín nhân, Chúa đang dàn dựng để mang lại niềm vui. – John Pipper

(Theo MS Nguyen Huu Thinh)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]