Kinh ThánhHa-ba-cúc 1:12-17, 2:1-3

Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì. Ha-ba-cúc 2:1
Chẳng bao lâu bình minh sẽ ló rạng ở cuối chân trời tối,
Sự ao-ước của lòng ngươi sẽ được thực hiện “kiên nhẫn chờ đợi Ngài.”

Chờ đợi đối với tôi là việc khó. Tôi muốn trả lời ngay. Trì hoãn làm tôi khó chịu; chậm trễ khiến tôi bối rối. Tôi hoang mang khi Đức Chúa Trời trì hoãn, thắc mắc tại sao và tới khi nào. “Lạy Chúa, cho tới chừng nào?”
Tiên tri Ha-ba-cúc cũng muốn câu trả lời, nhưng Đức Chúa Trời chọn thời điểm của Ngài. “Ta sẽ đứng nơi vọng canh… để xem Đức Chúa Trời sẽ bảo ta điều gì,”Ha-ba-cúc viết như vậy (2:1). Đức Chúa Trời đáp, “Khải tượng chưa tới thời điểm đã định. Hãy chờ; vì chắc chắn nó sẽ tới” (c. 3).
Đức tin không bao giờ bỏ cuộc, vì biết rằng bất chấp vẻ bên ngoài, mọi chuyện đều tốt đẹp. Đức tin có thể chờ đợi không cần dấu hiệu hoặc chứng cớ cụ thể rằng Đức Chúa Trời đang hành động, do tin chắc nơi Ngài. Madame Guyon (1648-1717). Nói, “Sự trì hoãn nào cũng hoàn toàn tốt đẹp, vì chúng ta ở trong bàn tay an toàn của Đức Chúa Trời.”
Chúng ta cũng phải học tập nhìn từng sự chậm trễ như thể “hoàn toàn tốt đẹp.” Trễ nãi là lý do để cầu nguyện thay vì lo lắng, bất an và bực tức. Đó là cơ hội cho Đức Chúa Trời gây dựng những phẩm tính khiêm nhường, kiên nhẫn, bình thản, và sức mạnh bất khuất nhưng khó có được. Đức Chúa Trời không bao giờ nói, “Chờ một chút,” trừ khi Ngài đang dự tính làm điều gì đó trong hoàn cảnh chúng ta – hoặc bên trong chúng ta.
Ngài chờ đợi để làm ơn. Vì thế, hãy vững tin ! Nếu Đức Chúa Trời chậm trả lời, “Hãy chờ; vì chắc chắn nó sẽ tới.” David Roper
“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Jêhôva, và chờ đợi Ngài” (Thi thiên 37:7)
———————–
Habakkuk 1:12-2:3
I will stand my watch and set myself on the rampart, and watch to see what He will say to me.
Habakkuk 2:1
Waiting is hard for me. I want answers now. Postponements perplex me; deferrals daunt me. I am baffled by Gods delays, wondering why and when. “How long, O Lord?”
The prophet Habakkuk wanted answers as well, but God chose to take His time. “I will stand my watch… to see what [God] will say to me,” Habakkuk wrote (2:1). “The vision is yet for an appointed time,” God replied. “Wait for it; because it will surely come” (v. 3).
Faith never gives up. It knows that despite appearances, all is well. It can wait without signs or significant indications that God is at work, because it is sure of Him. “Each delay is perfectly fine, for we are within the safe hands of God,” said Madame Guyon (16481717).
We too must learn to view each delay as if it were “perfectly fine.” Postponements are reasons to pray rather than grow anxious, impatient, and annoyed. They are opportunities for God to build those imperishable but hard-to-acquire qualities of humility, patience, serenity, and strength. God never says, “Wait awhile,” unless He is planning to do something in our situation – or in us.
He waits to be gracious. So take heart! If Gods answer tarries, “Wait for it; because it will surely come.” David Roper
Soon shall the morning gild
The dark horizon rim,
Thy hearts desire shall be fulfilled
“Wait patiently for Him.” Havergal
“Wait and trust the Lord” (Psalm 37:7)

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]