Năm nay tôi vừa tròn 50 tuổi. Tôi đã sống và trải qua 2/3 cuộc đời mình. Cuộc sống của tôi từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, tôi luôn luôn gặp những điều không may mắn! Khi có điều kiện ngồi ngẫm lại quá khứ… mọi sự như cuốn phim quay chậm hiện ra trước mặt tôi.

Năm nay tôi vừa tròn 50 tuổi. Tôi đã sống và trải qua 2/3 cuộc đời mình. Cuộc sống của tôi từ thời thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, tôi luôn luôn gặp những điều không may mắn! Khi có điều kiện ngồi ngẫm lại quá khứ… mọi sự như cuốn phim quay chậm hiện ra trước mặt tôi. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác – sống ở vùng quê của khu đồng bằng Bắc bộ, có cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay. Làng quê yên ả sau luỹ tre làng. Buổi chiều về có làn khói bay trên mái bếp. Bố tôi – ông là một người nóng tính. Mẹ tôi – người đàn bà tận tuỵ thắt đáy lưng ong, rất chiều chồng và cũng rất yêu thương con cái. Tôi được Mẹ sinh ra, lúc bà 25 tuổi và được hưởng sự chăm sóc của Mẹ khi bước vào tuổi thiếu niên. Khi tôi được 15 tuổi, Mẹ tôi sinh em bé thứ 5 và tai hoạ đã ập xuống gia đình tôi. Mẹ tôi bị bệnh nặng, nằm liệt giường lúc tỉnh lúc mơ, khi nằm liệt giường thì thôi, khi tỉnh dậy được lại chửi đổng, đánh đập con cái… gia đình tôi rối loạn. Bố tôi chán nản rượu chè. Mặc dù ông bà ngoại tôi rất quan tâm chữa chạy, xong bệnh tình của Mẹ tôi không giảm – mà càng nặng thêm, lúc tỉnh lúc mơ, thần kinh không bình thường! Mọi người nói rằng Mẹ tôi bị ma ám, bà thường ghen với bố tôi và nói ông ngủ với cô hàng xóm! Tình hình càng bi đát khi ông bà ngoại tôi qua đời, không còn nơi giúp đỡ, gia đình tôi càng khó khăn khi Mẹ tôi bệnh nặng, song vẫn sinh em bé. Bố tôi rất vất vả buôn bán ngược xuôi, để lo cho 7-8 miệng ăn trong gia đình. Chị gái tôi phải nghỉ học nửa chừng để đi làm công giúp Bố tôi. Còn tôi, vẫn được đi học hết lớp 7 trường làng. Ngoài giờ học tôi phải ra đồng chăn trâu, mò cua bắt cá kiếm thức ăn cho bữa cơm của gia đình. Có những lúc tôi lui thủi một mình, tôi rất buồn và tủi thân: khi thầm so sánh chúng bạn cùng lứa tuổi lúc nào cũng được mẹ quan tâm, bảo bọc trong cuộc sống. Thế rồi,những khó khăn rồi cũng đi qua, chị em chúng tôi cũng lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của người cha nóng tính. Mẹ tôi thì vẫn lúc tỉnh lúc mơ, các em tôi – chúng cũng vẫn được đi học. Năm tôi 18 tuổi – thoát ly gia đình – tôi ra Hà nội làm công nhân cùng người chị gái và để lại gia đình cho người bố già gánh vác cùng lũ em thơ… Ước mơ cháy bỏng của tôi là cố gắng làm việc dành dụm tiền xây cho bố mẹ và các em tôi một ngôi nhà mới đỡ dột nát… Và ước mơ ấy đã thành hiện thực: năm 1987, tôi được cơ quan cử đi lao động xuất khẩu tại Liên xô cũ. Tôi đã làm việc hết sức mình và ông Trời đã không phụ lòng đứa con hiếu thảo. Những năm tháng làm việc tại Liên xô, tôi cũng đã giành tiền mua đất và xây được nhà hai tầng khang trang thoáng mát – mọi tiện nghi cũng chưa có gì là đầy đủ lắm, nhưng cũng là tạm được. Tôi chỉ hy vọng sống cuộc sống bình thường khi tuổi đã già, nhưng cuộc đời cũng có lắm chữ ngờ!!! Trong lòng tôi lúc này cũng chưa hết bàng hoàng và tự hỏi “Từ đời kiếp trước, tôi ăn ở thế nào mà giờ đây bao nhiêu công sức lao động mồ hôi nước mắt của tôi – ông Trời lại lấy đi hết!!!” Tay trắng lại hoàn tay trắng!!! Tôi lại trở về con số không tròn trỉnh, tôi đã suy nghỉ và mất ăn mất ngủ!!! Đi như người mộng du, không còn phương hướng… Có lẽ tôi sẽ lại bị điên như Mẹ của tôi. NHƯNG TRONG NGÀY THÁNG ẤY – TÔI ĐÃ ĐƯỢC GẶP CHÚA. NHỜ NHẬN BIẾT NGÀI TÔI ĐƯỢC SINH RA LẦN THỨ HAI TRONG ĐỜI. Để tỏ lòng biết ơn, tôi xin chân thành cám ơn vợ chồng cô chú Mục sư, cám ơn người chị em đã đưa tôi đến gặp Chúa. Cám ơn những anh, chị, em và những người trong gia đình Chúa của tôi. Vì được sống trong ngôi nhà của Chúa – tôi thấy lòng mình ấm áp vô cùng, mọi người thân thiện, động viên hỏi han nhau, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tôi đã mạnh dạn lên làm chứng những điều mà Chúa đã cho tôi trong cuộc sống: Trước hết Ngài đã sắp xếp công việc cho tôi, ngoài chỗ làm việc – Ngài còn ban cho tôi tài chính – Ngài làm thay đổi cả con người trong lẩn con người ngoài của tôi. Trước đó, tính tình của tôi rất nóng nảy giống Bố tôi – từ khi nhận biết Chúa – tôi đã thay đổi nhiều!!! Ngài đã chữa lành nhiều bệnh cho tôi: khi tôi bị đau răng, khi tôi bị đau đầu và huyết áp cao. Khi căn hộ chỗ tôi ở bị chủ nhà bán đi – Ngài đã sắm sẵn cho tôi chỗ ở cùng người chị em để tiện đi học trường Kinh Thánh. Trong thời gian tôi đi học (trường Kinh Thánh), Ngài cũng ban tài chính cho tôi. Khi làm việc nhiều, đi học mệt mỏi – Ngài ban thêm sức mới… Tôi rất cảm động trong thời gian học trường Kinh Thánh – tôi nhận được nhiều ơn phước từ lời của Chúa đã ban cho tôi. Tôi cảm thấy rằng mình đã được lớn lên trong bàn tay quyền năng của Chúa. Ngày hôm nay ngồi viết những lời làm chứng này: Tôi rất xúc động và biết ơn… Người chị em của tôi là chị Phượng – người đầu tiên nói cho tôi biết và Chúa, chị Phượng cũng là người đã dìu dắt tôi trên bước đường đầu tiên tin nhận Chúa và chị Phượng cũng là sinh viên học trường Kinh Thánh cùng khoá với tôi. Và chị Phượng cũng là người đưa tôi về ở cùng… Cám ơn và xin Chúa ban phước mới cho người chị em của tôi. Tôi cũng xin dành những tình cảm chân thành để tỏ lòng biết ơn đến vợ chồng Mục sư của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, luôn luôn hỏi han và quan tâm tới cuộc sống của tôi. Những buổi đi học về khuya, Mục sư luôn đưa chúng tôi về tận nhà, dừng xe để chờ cho chúng tôi vào tận trong cửa khốt, Mục sư mới lái xe đi. Tôi rất cảm động và đã khóc. Trên đây là những lời làm chứng của tôi về Hội Thánh – về những điều mà từ khi tôi nhận biết Chúa. Cuộc đời tôi đã sang trang mới, tôi muốn viết rất nhiều, và kể nhiều điều về Chúa đã làm cho tôi – nhưng xin phép có thể kể vào lần sau. Tôi xin cám ơn Chúa . Cầu xin Chúa chữa lành bệnh cho Mẹ tôi, phá bỏ xiềng xích của ma quỷ – giúp Mẹ tôi bình phục và sống lại những tháng ngày vui vẻ. Cám ơn vợ chồng Mục sư. Cám ơn anh chị em và cầu nguyện Chúa ban phước mới cho anh chị em. A-men
Nguyễn Thị Tuyết