Home » Tin Lành » Lời Chứng » Tôi đã chết và được sống lại!

Tôi đã chết và được sống lại!

Tôi đã chết và được sống lại!

Do quyền năng Cứu Chúa Jesus Christ!

Lời tường thuật của cô Lý Cẩm Dung (Bremen-Đức)

 

Tôi là Lý Cẩm Dung, sinh năm 1962 tại Việt Nam. Tôi sinh trưởng trong một gia đình đạo Phật. Gia đình tôi từ Việt Nam đến Đức năm 1981 và ở Bremen. Vào đầu năm 1988 tôi đã quy y tam bảo, gia nhập Phật Giáo.

Năm 1985, anh Thành (là chồng tôi bây giờ) gia nhập hội “Tháp Canh” (Nhân chứng Giê-hô-va). Tuy nhiên, đến mùa thu năm 1987 anh lâm vào bước đường cùng và quyết định tự sát. Trong lúc anh sắp kết liễu cuộc đời, Chúa cho anh nhớ lại lời Thánh Kinh: “người chớ giết người!” nên anh đã bỏ qua việc này. Sau đó, anh tìm kiếm Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh. Thời gian không lâu, qua việc đọc Kinh Thánh, Chúa đã bày tỏ chân lý Ngài và ban cho anh sự bình an.

Năm 1991, anh quyết định tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su. Năm 1992 anh nhận thánh lễ báp-têm tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Castrop Rauxel, Đức. Từ đó, Chúa tiếp tục biến đổi, ban ơn lành, làm phép lạ, chúc phước tràn đầy trên đời sống anh. Thời gian này, anh Thành làm chứng về Chúa Cứu Thế Jesus cho tôi. Phần tôi, năm 1993 tôi đến tham dự chương trình truyền giảng của mục sư Billy Graham và sau đó tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus làm chủ đời sống mình. Năm 1994, tôi lập gia đình. Đến tháng 12 năm 1996 tôi có cơ hội nhận Báp-têm nước cũng ở Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Castrop Rauxel. Sau đó tôi được Chúa Jesus làm “Báp-têm Thánh Linh” tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bremen. Kể từ đó đến nay tôi sống trong ơn phước của Chúa Cứu Thế Jesus.

 

Tôi kể lại sau đây một biến cố, phép lạ vô cùng lớn lao trong đời sống tôi để cảm tạ Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Chúa Jesus là Đấng có thật, Ngài hiện đang sống giữa chúng ta. Ai tin Chúa Jesus sẽ kinh nghiệm một cuộc sống mới tràn đầy phước hạnh.

 

  Tôi bị bệnh tim

 

Đầu năm 1994 bác sĩ cho tôi biết, hai van mạch lá bên trái tim của tôi đã hở ra nhiều lắm và hư hỏng rồi. Vào năm 1982 tôi đã được giải phẫu tim một lần và được thay trong tim tôi một cái ống bằng nhựa. Bây giờ một ống đã bị mỡ và thịt làm nghẹt, một ống kế bên cũng sắp bị nghẹt nữa làm cho việc co bóp của trái tim hết sức khó khăn. Vì vậy, tôi hay bị đau, khó thở, tim tôi bị nóng trong đó và thường bị xỉu. Bây giờ bắt buộc tôi phải chịu phẫu thuật một lần nữa. Nếu không thì tim mỗi ngày lại càng yếu đi, khó có hy vọng sống được. Tôi biết họ nói đây không phải là hù dọa mà là sự thật.

 

 Tôi bỏ uống thuốc Marcumar!

Bác sĩ quyết định cho tôi phải uống thuốc Marcumar. Cứ hai tuần tôi phải đi xét nghiệm thử máu một lần, rồi sau đó bác sĩ mới quyết định cho tôi uống bao nhiêu viên một ngày. Thuốc này làm cho máu loãng để nhịp tim dễ co bóp và máu dễ dàng lưu thông. Với bệnh tình của tôi, không có thuốc nào khác để thay thế cả. Họ nói, nếu tôi không uống thuốc này, thì không biết giây phút nào tim sẽ ngừng đập. Dù vậy, tôi và chồng tôi lấy đức tin cầu nguyện xin Chúa cho tôi bỏ thuốc Marcumar. Tôi cũng có nhờ một vài người bạn tin Chúa cầu thay cho tôi nữa. Thế là tháng 3 năm 1994, sau 3 năm uống thuốc, tôi bỏ hẳn thuốc Marcumar. Cảm tạ Chúa ban cho tôi sự sống mà không cần thuốc Marcumar.

 

Ước vọng: có một đứa con!

Trong cuộc sống gia đình của chúng tôi, có một điều rất buồn là vì tôi bị bệnh đau tim nên không được phép có con. Các bác sĩ nói rằng, vì sức khỏe và sự sống của tôi nên tôi không thể nào có con được. Bệnh mỗi ngày một trầm trọng nên tôi không đủ sức khỏe để nuôi bào thai. Tôi hằng ao ước với Chúa, xin một đứa con nuôi và sẽ thương nó như chính con của tôi vậy. Vợ chồng tôi quyết định về Việt Nam xin đứa con của người em chồng. Chúng tôi về đến Việt Nam, mọi việc đã thỏa thuận xong xuôi. Đêm ấy chồng tôi cầu nguyện thì có lời Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng tôi: “Chẳng gì bằng nhờ sức Ta, làm hòa với Ta, phải, hãy làm hòa với Ta” (Ê sai 27:5). Lòng chúng tôi thật hổ thẹn vì chúng tôi không tìm cầu Chúa một cách hết lòng. Tôi nhớ lại trong Kinh Thánh, Chúa cho bà Sara có con trong lúc tuổi già. Tôi tự nhủ, bà Sara đã già rồi mà Chúa cũng cho bà sinh con được, huống chi mình còn trẻ. Tôi khẳng định trong lòng rằng: Chúa sẽ làm phép lạ cho tôi! Thế là với đức tin mà Chúa cho tôi, tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho chúng tôi một đứa con chứ không phải con nuôi.

Chúa nhậm lời cầu nguyện!

Tôi còn nhớ rất rõ, trong tháng 7 đầu năm 1994 bệnh viện LDW Bremen gởi cho tôi 4 lần giấy mời tôi đi mổ tim. Lần nào tôi cũng tìm cách từ chối dời lại lần sau, không lý do này cũng lý do khác. Lần cuối cùng tôi nói với họ, bây giờ tôi đã có thai trên 3 tháng rồi. Họ nói cô nói đùa với chúng tôi phải không? Họ không tin lời tôi nói. Việc lạ lùng mà Chúa đã làm cho tôi trong lúc mang thai là tôi chẳng hề bị ốm nghén nhưng ăn uống nhiều hơn lúc trước, tôi cũng không bị xỉu bất thường, tôi hít thở không khí nhẹ hơn trước.

Tôi mang thai được 36 tuần thì vào bệnh viện LDW Bremen nơi tôi điều trị tim. Các bác sĩ rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi mang thai to như thế mà lại khỏe mạnh. Khi khám thai bác sĩ nói: “Em bé rất khỏe, nằm rất ngay và gọn”.

 

Phép lạ: Cháu Hương Huệ được sinh ra!

Tôi còn nhớ một buổi chiều, một bác sĩ khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt đầy ưu tư, đến gặp vợ chồng tôi và nói: “Tôi đã thức nhiều đêm suy nghĩ tìm phương cách nào tốt nhất để đem em bé ra một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến sức khỏe và tim của cô. Tình trạng của cô hoàn toàn khác với mọi người. Nếu cô đau bụng và tự sinh thì tim có thể bị bể ra. Những van tim đã hở và đường dẫn máu ra vào trong tim đã bị nghẹt”. Bác sĩ phải đem em bé ra trước khi bị đau bụng. Họ phải dẫn một ống nước biển và thuốc vào tim để ngăn ngừa vi trùng xâm nhập, còn một ống hơi vào phổi để tiếp hơi. Việc khó khăn của ông là tìm chỗ chính xác ở cổ để đưa ống trực tiếp vào tim mà không nguy hiểm. Ông còn nói thêm: “Chúng tôi sẽ chích cho cô từ đây cho đến ngày đau bụng ít gì cũng 12 mũi thuốc ở bụng để làm máu loãng ra, nếu không máu sẽ đọng trên óc”.

Khi nghe những gì ông nói với chúng tôi, thì tôi để lòng tâm giao với Chúa. Từ đây cho đến ngày sinh còn 2 tuần nữa, tôi xin Chúa cho em bé được ra đời sớm. Tôi cầu nguyện trong nước mắt với Chúa: “Cha ơi! Cha nuôi bào thai đến nay đã được 38 tuần khỏe mạnh, con không muốn người ta chích con, xin cho con sinh nở bình thường”. Khi trở lại phòng riêng, Đức Thánh Linh thúc giục lòng tôi là nên đi tắm. Vừa xong thì em bé trong bụng đạp một cái thật mạnh. Tôi mừng quá, biết Chúa cho em bé ra đời. Miệng tôi la lên một tiếng thật lớn “Halelugia!” Tôi bấm chuông báo động, cô y tá chạy vào phòng. Tôi nói: “tôi đau bụng sinh”. Họ đưa cho vợ chồng tôi tờ giấy, chúng tôi ký tên vào, khi cần họ sẽ vô máu cho tôi. Tạ ơn Chúa mọi việc đều tốt đẹp cả. Cháu Hương Huệ sinh ra được mạnh khỏe và tôi được bình an vô sự. Halelugia!

 

Thời điểm giải phẫu

Đã hơn 4 năm nay việc giải phẫu tim thêm một lần nữa là điều cần thiết. Thật sự mà nói, tôi không muốn giải phẫu. Tôi cầu nguyện với Chúa: “Thưa Cha, Cha cho con sống ngày nào con cám ơn Cha ngày đó, nếu Cha có cất lấy hơi thở của con, con biết chắc con vẫn có sự sống vĩnh cửu”. Trong Kinh Thánh, chuyện vua Ê-xê-chia lâm bệnh gần chết. Đức Chúa Trời đã cho ông sống thêm mười lăm năm nữa. Ông cầu nguyện: “Hỡi Chúa, xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống” (Ê sai 38:16)

Chồng tôi nói trong đức tin: “Nếu Chúa cho em sống, có giải phẫu hay không thì em cũng sống. Nếu Chúa cất lấy hơi thở của em, dầu có bác sĩ giỏi giải phẫu cho em đi nữa, cũng không khác hơn. Em hãy vui vẻ ngợi khen Chúa, dù có qua đời đi nữa, cái chết cũng không làm gì đến em được, vì Chúa Jesus sống”. Khi nghe những lời anh nói, tôi tin rằng Chúa sẽ cho tôi sống.

Tối đêm 21.12.1997, tôi có xin Chúa một dấu hiệu, để biết rằng Chúa cho tôi tiếp tục sự sống. Trong lúc này niềm tin của tôi vào nơi Chúa cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi xin Chúa thêm đức tin.

Vào khoảng 2.30 giờ sáng, trong chiêm bao tôi nghe tiếng: “Con hãy nặn ở bụng của con, lấy từng cây kim ra để hết trên bàn” Tôi làm theo, rút ra đủ các loại kim. Nào là kim tây, kim may tay, kim may máy, kim gim….

Đến sáng sớm hôm sau tôi kể lại giấc mơ cho chồng tôi nghe. Anh đã cầu nguyện với Chúa suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh tin rằng, sau khi giải phẫu tôi sẽ được khỏe mạnh.

 

Bác sĩ quyết định giải phẫu đột ngột

Sáng ngày 22.12.1997 chúng tôi nhờ bác sĩ chuyên khoa tim chuyển tôi vô bệnh viện. Đến 17.30 giờ, một bà bác sĩ vào phòng thông báo cho tôi biết sáng mai đúng 9.45 giờ họ sẽ giải phẫu. Họ quyết định lấy hồ sơ cũ hồi 1994 ra mà giải phẫu. Tôi bàng hoàng cầu nguyện cùng Chúa. Cám ơn Chúa cho tôi được bình an. Chồng tôi cũng nhờ nhiều người tin Chúa cầu thay cho tôi. Trong đêm ấy Đức Thánh Linh làm cho tôi nhớ lại Thánh Kinh:

  • Chuyện La-xa-rơ trong mộ 4 ngày, thịt đã có mùi mà được sống lại.
  • Chuyện Ê-xê-chi-ên được lành bệnh và Chúa cho ông sống thêm 15 năm nữa.
  • Chuyện Ê-li-se khiến đứa con của người nữa Su-nem được sống lại.
  • Chuyện người con gái của Giai-ru được Chúa cứu sống lại và những chuyện chữa lành khác…

Lúc ấy Chúa cũng dạy tôi đừng nao núng, phải yên lặng trông cậy và tin Cha sẽ chữa lành bệnh của tôi nữa. Cả đêm ấy cho đến sáng hôm sau, Chúa đã nuôi tôi bằng lời của Ngài.

 

Ngày 23.12.1997: Giải phẫu

Sáng sớm ngày 23.12.1997 một bác sĩ giải phẫu tim đến phòng cho tôi biết, hôm nay ông sẽ giải phẫu cho tôi. Ông sẽ thay hai ống bằng nhựa vào hai chỗ bị nghẹt ở bên trái của tim. Khoảng 18 giờ tôi được tỉnh dậy. Chồng tôi hỏi: “Sao ông không chụp hình và xem phim lại một lần nữa?” Bác sĩ đáp: “Không còn kịp nữa, vì tim của vợ anh yếu quá. Cuộc giải phẫu này khó lắm!” Với giọng nói và đôi mắt của ông, chúng tôi hiểu hết mọi điều. Rồi ông đưa giấy cho chúng tôi ký vào. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Cô y tá vào phòng đưa cho tôi viên thuốc ngủ, cầm nó trên tay tôi nói với anh Thành: “Anh cho em nhìn thấy con, anh lên xem nếu con thức mang xuống gặp em” Gia đình chúng tôi cầu nguyện chung với Chúa như lời Kinh Thánh có chép: “Xin Chúa chữa lành tôi, khiến tôi được sống” (Ê sai 38:16)

Mọi việc tôi đều dâng lên cho Cha trong Chúa Jesus. Bây giờ tôi sẽ ngủ trong cánh tay yêu của Chúa. Tôi nhớ lúc ấy là 8 giờ 30 ngày 23.12.97. Uống viên thuốc xong tôi nằm yên. Tôi không biết gì nhưng trong tâm thần tôi được bình yên ơi Chúa. Tôi chẳng còn biết việc gì xảy ra trên tôi nữa, vì mọi việc tôi đã phó thác cho Chúa Jesus rồi. “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì cớ một mình Ngài làm cho tôi được yên ổn.” (Thi thiên 4:8)

 

Sự hiện thấy trong lúc giải phẫu

   Trong lúc giải phẫu, tôi thấy chung quanh giường tôi có nhiều thiên sứ của Chúa bao phủ. Thiên sứ là những em bé nhỏ, mặc áo trắng có điểm những bông hoa đủ màu nhỏ nhắn xinh đẹp. Trên tay của các thiên sứ cầm đủ loại nhạc khí nào là ống tiêu, ống sáo, đờn cầm, trống và còn nhiều khí cụ khác nữa. Các thiên sứ đàn, ca hát. Những khí cụ âm nhạc đó hòa nhịp thành một âm điệu rất lạ lùng. Tôi chưa bao giờ nghe âm thanh đó. Âm thanh đó lân la làm linh hồn tôi tươi mới. Tôi chung vui ca hát với các thiên sứ nhỏ. Ở nơi đó bầu trời thanh tịnh, không khí trong mát, muôn màu xinh đẹp vô cùng. Lúc bấy giờ tôi không còn nhớ gì chuyện của thế gian. Lúc đó tôi chẳng còn nhớ đến cha mẹ, chồng, con và những người thân. Linh hồn tôi chỉ lân lân nhẹ nhàng thích thú với tiếng nhạc đó. Tiếng nhạc làm tôi quên đi mọi chuyện. Tôi đếm chung quanh giường, có tất cả là 12 thiên sứ.

Đức Thánh Linh hòa với tiếng nhạc nhắc nhở tôi phải cử động tay với miệng tôi. Tôi vâng theo lời Ngài nói, rồi Đức Thánh Linh nói với tôi tiếp: “Con hãy nói với những người chung quanh: “hãy tiếp tục làm, đừng ngừng tay”

Tôi nghe lời Ngài nói và lặp lại thật to lời nói đó không ngừng. Linh hồn tôi biết rõ ràng miệng tôi đang nói liên tục những lời của Đức Thánh Linh dạy và tay tôi đang cử động.

Đức Chúa Jesus phán: Ta há chẳng từng nói với người rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? (Giăng 11:40)

 

Sự sống lại trong cõi chết!

“Tôi sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống thuật lại những công việc của Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 118:17)

Sáng ngày 25.12.97 tôi vừa mê vừa tỉnh nghe tiếng nói của anh Thành: “Hãy thở mạnh đi em, thở mạnh đi em, để họ rút ống hô hấp trong miệng em ra. Vợ tôi sống! Halelugia!

Các bác sĩ và y tá đứng chung quanh buộc miệng nói: “Ai có thể tưởng tượng nỗi về việc lạ lùng này!”

Tôi nhớ, đang khi còn mê man nhưng miệng tôi vẫn nói: “Hãy tiếp tục làm việc, đừng ngừng tay.” Không bao lâu tôi nghe tiếng đáp lại: “Đã làm xong rồi!” Người đó mặc chiếc áo màu xanh lá cây đậm, cầm bàn tay trái của tôi, rồi đặt lên ngực của tôi. Tôi hỏi ông:

  • Có phải đây là sự thật không?
  • Ông đáp: sự thật chứ!

Một lúc sau chồng tôi đến, tôi vẫn còn nói:” Anh ơi, hãy nói với người ta đừng ngừng tay, hãy tiếp tục làm việc đi.” Chồng tôi trả lời: “Chúa đã cho em sống lại rồi, em cám ơn Chúa đi”. Anh lấy hai bàn tay của tôi rồi nhè nhẹ đặt nó lên trên ngực của tôi. Lúc bấy giờ tôi mới biết mình đang thật sống và nằm ở phòng cấp cứu. Halelugia!

 

Các bác sĩ kinh ngạc!

Buổi trưa hôm đó tôi đã tỉnh dậy. Các bác sĩ và y tá đã giải phẫu đến thăm tôi, tất cả là 6 bác sĩ và 2 y tá. Họ nói những gì thấy nơi tôi là một việc lạ lùng, họ chưa từng thấy bao giờ. Họ hỏi tôi, ngày 23.12.97 trong lúc đang giải phẫu tôi có biết việc gì đang xảy ra không? Tôi nói hoàn toàn không biết gì cả. Tôi chỉ còn nhớ 8 giờ 30 sáng ngày 23.12.97 uống một viên thuốc ngủ, rồi thấy chung quanh giường có rất nhiều em bé mặc áo trắng điểm bông hoa thật nhỏ và đủ màu sắc. Họ ca hát, thổi kèn, thổi sáo thật vui, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng làm tôi vui thích tiếng nhạc đó. Sau đó có tiếng nói với tôi rằng: Con hãy nói: Hãy tiếp tục làm, đừng ngừng tay” Tôi vâng lời và nói câu này thật lớn tiếng. Lúc đó, tôi biết thể xác của mình đang cử động và miệng đang nói thật to.

Khi các bác sĩ và y tá đứng chung quanh nghe tôi kể xong, họ nói:

Đúng như vậy, khoảng 21.30 giờ ngày 23.12.97 chúng tôi nhìn thấy cô, miệng cố la to và các ngón tay thì cử động. Thật tình, chúng tôi không hiểu cô nói cái gì, vì lúc đó trong miệng của cô còn gắn ống hô hấp. Điều lạ lùng đối với chúng tôi là trên bàn mỗ (đang vô thuốc mê) mà tại sao miệng cô nói và tay cô lại cử động được?

Khi chúng tôi cho máu chảy vào tim thì máu lại phun ra hết. Mạch máu chính của trái tim cô bị đứt ra, tim ngưng đập, ngực của cô đã phình to ra cả mấy tiếng đồng hồ chúng tôi không thể nào khâu ngực lại được. Nếu ấn mạnh vào để khâu lại, thì tim sẽ bị bể ra. Chúng tôi đã bỏ cuộc, thu dọn phòng mổ và chuẩn bị đưa xác cô vào nhà xác!. Chúng tôi rửa tay, nhiều người đã ra khỏi phòng, chỉ còn lại một cô y tá ở lại phòng. Cô ấy nhìn thấy tay cô cử động, môi cô mấp máy nói và ngực cô từ từ nhỏ lại. Bây giờ người y tá đó đang đứng đây”

Tôi nhìn cô y tá đó với lòng cảm tạ ơn Chúa. Tôi chỉ gật đầu với cô ấy. Ông nói tiếp: “Chúng tôi ở ngoài đó đang thảo luận tìm cách dán ngực cô bằng băng keo hay khâu lại để đem vô nhà xác…thì cô y tá chạy ra ngoài gọi chúng tôi. Chúng tôi vào xem và cũng nghe thấy như vậy (tay cử động, miệng nói). Chúng tôi nói với nhau: “thật, đây là một phép lạ!”

Từ 22 giờ đêm chúng tôi lại tiếp tục giải phẫu thêm 4 tiếng 30 phút nữa. Như vậy, chúng tôi đã giải phẫu từ 9.45 sáng ngày 23.12 cho đến 2 giờ 45 sáng ngày 24.12, tổng cộng là 17 tiếng mới xong. Máu của cô đã mất đến ba phần tư. Chúng tôi mừng lắm mọi việc được như thế này”

 

Lời kể lại của chồng tôi

  Vào khoảng 18 giờ ngày 23.12.97 chồng tôi đến phòng cấp cứu để thăm. Người ta cho anh biết tim của tôi yếu lắm, máu cứ phun ra ngoài, mất nhiều máu, nhiều lần tim không bơm máu được, không khâu ngực lại được nữa, vì ngực to ra không hy vọng gì. Bà xin lỗi chồng cô, vì đã nói sự thật. Anh ấy gọi điện cho anh chị em trong Hội Thánh biết về tình trạng của tôi để cầu nguyện. Anh quản nhiệm Hội Thánh Bremen nói: “Mình phải vững lòng cầu nguyện cho đến khi Chúa nhậm lời.”

Lúc 22 giờ chồng tôi đến phòng cấp cứu, một bác sĩ khác cho biết: “Tim của vợ anh đã ngừng đập, mạch máu lớn đã đứt ra, bị mất máu nhiều lắm. Anh hãy về, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ cho anh biết ngay”

Khi nghe những lời này của bác sĩ, anh đi thẫn thờ về phòng. Anh cầu nguyện rằng: “Chỉ có Chúa can thiệp vào thì Dung mới sống được”. Anh cầu nguyện cùng Chúa: “Con đã ép Dung đi mổ, chứ Dung nhất định để như vậy cầu nguyện thôi. Xin Chúa tha thứ cho con và chữa lành cho Dung, xin Chúa cho vợ con được sống lại…” và anh thiếp đi

 

Chiêm bao của chồng tôi

Trong chiêm bao chồng tôi nhìn thấy các thiên sứ than khóc trước ngai Chiên Con (Chúa Jesus). Có tiếng nói với chồng tôi: Chiên Con đã nhậm lời cầu nguyện rồi, có nhiều người cầu nguyện cho Dung. Lời cầu xin than khóc, đến nỗi từng trời rúng động, chính con thấy. Con cũng phải nói lại với tôi tớ ta, điềm đã được ứng nghiệm. (Trước sự việc này xảy ra, Chúa cho anh quản nhiệm Hội Thánh Bremen có sự hiện thấy là: một bé gái chết dưới đống thịt đã được bàn tay Đức Chúa Trời với sấm chớp khiến sống lại).

Chồng tôi thức dậy mồ hôi ướt cả người. Anh chạy đến phòng cấp cứu để xem như thế nào. Một bác sĩ đến chào và nói: “Dung được may mắn quá, sức khỏe bây giờ bình thường rồi, có nhiều hy vọng lắm.” Anh nhớ lại sự hiện thấy vừa rồi và nói: Halelugia!

Chồng tôi biết, trong những ngày đó có nhiều người cầu nguyện cho tôi, như lời thiên sứ nói. Thật đúng như vậy!

Ngày thời điểm này là “Trại mùa đông 97” Loreley do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Vietnam-Kreis) tại Đức tổ chức. Có hơn 200 con cái Chúa hết lòng cầu nguyện cho tôi. Họ tin, Đức Chúa Trời có quyền khiến người chết sống lại. Cũng nhờ những lời cầu thay đó mà Chúa đã nhậm lời cho tôi được sống lại từ kẻ chết.

 

Tôi dâng lời cảm tạ Chúa!

Lạy Chúa! Sau ca mổ 17 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã bó tay trước thân thể con. Tim con đã ngừng đập, bác sĩ đã bỏ cuộc! Nhưng Cha đã thương xót con, Hương Huệ và anh Thành.

Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tất cả chúng con. Cha đã khiến các bác sĩ giải phẫu tim của con thêm 4 tiếng 30 phút nữa. Chính lời Đức Chúa Trời có phán rằng:

“ Bây giờ hãy xem Ta là Đức Chúa Trời, ngoài Ta chằng có Đức Chúa Trời nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại…” (Phục truyền 32:39)

Thật! lời Cha đã được ứng nghiệm. Cha ơi! Cha đã làm cho con từ người chết trở thành người sống. Ngài đã hà sinh khí vào thể xác con làm cho nó được sống lại. Đời sống của con thuộc về Cha. Con, anh Thành, Hương Huệ xin dâng lên lên cảm ơn, chúc tụng lòng nhân từ và sự thương xót của Cha. “ Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã đổi sự buồn rầu của tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang cho tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng” (Thi thiên 30:11). Xin Cha chúc phước lại cho những người đã cầu thay cho chúng con!.

 

Bạn ơi, hãy đến với Chúa Jesus !

Chúa Jesus phán: Nếu người nào khát, hãy đến cùng Ta mà uống. (Giăng 7:32)

Chiều ngày 25.12.97 Chúa đã cho tôi khỏe lại. Tôi khát và xin co y tá cho uống nước. Họ cho biết, tôi chưa được phép uống nước. Hết ca trực này rồi đến ca trực khác, tôi cứ trông đợi bác sĩ cho uống nước nhưng không ai cho tôi cả. Họ chỉ lấy bông gòn thấm một chút nước thoa lên môi của tôi thôi. Cứ thế tôi cứ chờ cho đến hừng sáng ngày 26.12.97, có một y tá khác vào, tôi nói với ông ấy xin được đi đánh răng. Ông cho tôi ngồi trên xe, đẩy xe đến bồn rửa. Tôi mở vòi cho nước chảy trên khuon mặt và cứ ngồi ở đó, cho nước tiếp tục chảy trên mặt. Lúc đó tôi thật sự thấy thân thể cần nước và mới biết nước cần thiết, ngọt ngào là bao!

Lời Chúa phán: “Phàm ai uống nước này còn khát mãi, nhưng uống nước Ta cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:13-14)

“Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài” (Thi thien 34:8)

Vâng, tôi đã nếm biết Chúa

Ngài thật ngọt ngào bạn ơi

Tôi xin phép hỏi bạn,

Bạn đã nếm biết Chúa chưa?

Kinh Thánh chép: “Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào thì hãy đến gần Ngài là hòn đá sống” (1 Phi-e-rơ 2:3) Chúa Jesus phán: “Nầy Ta đang đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta” (Khải Huyền 3:20).”Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12)

Chúa Jesus là Đấng có thật và Ngài đang sống giữa chúng ta. Ngài yêu bạn! Ngài muốn ban cho bạn sự sống sung mãn, vĩnh cửu, phước hạnh. Những gì Ngài đã làm cho tôi thì Ngài cũng làm cho bạn hơn nữa. Tôi xin chân thành mời bạn hôm nay hãy mở lòng tiếp nhận Ngài làm chủ đời mình.

Lý Cẩm Dung

Spitalerstr.20 28359 Bremen-Đức

 

Lời kêu gọi !

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Bạn thân mến! Chúa Jesus Christ đã cho cô Dung được sống lại. Có một phép lạ lớn hơn là: Chúa muốn tái tạo đời sống tâm linh của bạn. Ngài muốn ban cho bạn sự sống sung mãn, vĩnh cửu cả thân thể, tâm hồn và tâm linh.

Để điều đo sẽ xảy ra khi bạn chân thành cầu nguyện (như lời xin lỗi của đứa con hoang trở về nhà cha) ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus làm chủ đời mình, nếu đó là nguyện vọng của bạn, bạn hãy chân thành nói theo sự hướng dẫn dưới đây:

“ Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê-su! Hôm nay con đến với Ngài, cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, vì tội của con mà Ngài đã chịu chết, đổ huyết thế cho con trên thập tự để cứu con. Chúa đã sống lại và ban sự sống vĩnh cửu. Con xin Ngài tha thứ tội lỗi của con, tiếp nhận con làm con của Ngài. Xin Đức Thánh Linh bước vào đời sống con để hướng dẫn cuộc đời con bước đi theo ý muốn tốt lành của Ngài. Cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của con. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-su Christ, Amen!”

Lời Chúa dạy: “Hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12)

 

Những Bài Viết Trong Mục Nầy