Đây là lời phỏng vấn của phóng viên báo:”Lời Đức Tin”với Boris Pilipchuk, người được Chúa làm cho sống lại từ cõi chết. 

Boris sĩ quan Bộ Nội Vụ Nga anh là ai trước khi chết?

PV(Phóng viên): Xin giới thiệu với các bạn anh Boris Pilipchuk! Boris, xin anh kể cho chúng tôi nghe chút ít về anh!

Boris: Tôi sinh năm 1963 có vợ cùng 3 cháu. Chúng tôi sống ở làng Novaya Sinhiavka, xã Starosinhiavskovo ngoại ô thành phố Khmelnhisky (Nga). Tôi là sĩ quan thượng úy cảnh sát từng phục vụ trong đội cảnh sát cơ động thường trực thuộc sở cảnh sát tỉnh Khmelnhiskỵ. Tôi đã trải qua chiến tranh ở Afghanistan.

PV: Boris, tôi biết rằng bây giờ anh là người theo Chúa. Anh đã đến với Ngài như thế nào?

Boris: Tôi từng là người không tin gì hết, có thể nói, là người vô thần hăng máu. Còn vợ tôi và bố mẹ cô ấy đều là người tin Chúa. Vợ tôi luôn mong muốn tôi được cứu bởi Đức Chúa Trời và có sự sống đời đời. Có một lần, vào 16 tháng 9 năm 1996, mục sư Nikolai Ivashenko Hội thánh Tin Lành thành phố Mariupol, đến làng chúng tôi thăm người thân của mình. Vợ tôi mời ông ta nói chuyện với tôi. Cô ấy có báo trước rằng ông nói chuyện rất tinh tế. Khi đó tôi rất bị kích động, trong nhiều lúc còn thô thiển nữa là đằng khác, bởi tôi rất ít khi cởi mỡ với ai. Từ thuở nhỏ tôi đã chuẩn bị cho sự phục vụ quân ngũ sĩ quan, và sự cứng rắng của tôi còn tiếp từ thời trong quân ngũ. Khi mục sư Nikolai tới, vừa nhìn thấy ông ta, trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ:”Hừm ta sẽ cho lão này một trận. . .”. Nhưng khi ông ta lại gần tôi, tôi không hiểu điều gì đã xảy ra với tôi. . . Nikolai thân mật vỗ vai tôi và nói cái gì đó. Ông ta nói những gì bây giờ tôi chẳng nhớ nữa nhưng chưa bao giờ tôi nghe những lời đầy thuyết phục như vậy. Tôi từng quen ra lệnh, thực hiện mệnh lệnh mà không hề suy xét gì cả. Nhưng những lời nói của ông mục sư đã làm tôi quay hẳn ngược 180 độ. Tôi cảm thấy một một luồng bình an, yên tâm trong lòng mình, điều mà từ thời cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng được cảm nhận. Và rồi mục sư Nikolai đề nghị:”Nào bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Bạn hãy nhắc lại theo tôi. . .”và ông ta hướng dẫn tôi cầu nguyện ăn năn. Ngay lập tức quyền năng Đức Chúa Trời đỗ trên tôi, và Chúa làm báp tem bằng Thánh Linh cho tôi. Từ hôm đó,tôi dâng đời sống mình cho sự hầu việc Chúa.

PV: Những người xung quanh anh đối xử thế nào với những thay đổi trong anh?

Boris: Đầu tiên mẹ tôi phản đối, bởi vì lúc đó bà chưa theo Chúa. Sau đó, ở chỗ làm việc, mọi người phản đối, họ dọa đuổi việc, và đòi kỷ luật tôi. Tóm lại họ làm mọi chuyện để tôi phải từ Chúa. Nhưng tôi không dao động, mà cũng chẳng đáng lo lắng một chút nào. Trước kia, những điều đó đối với tôi rất đáng sợ. . . Bỏ quân hàm sĩ quan bởi một sự bất đồng ý kiến là một điều dại dột không thể chấp nhận được. Nhưng Lời Chúa nói rằng:”Nếu người ta dẫn các người ra tòa án thì đừng lo phải nói những gì bởi chính Ta sẽ nói thay các ngươi lúc đó”. Chính vì thế tôi hoàn toàn không lo về số phận mình, mà nói:”Các anh sẽ chẳng làm gì nổi tôi cả vì Đức Chúa Trời ở cùng tôi”. Và rồi cấp trên cũng làm hoà. Còn những đồng nghiệp cũng làm hòa với tôi, mà họ còn rất thích nghe những gì tôi kể về Chúa trong lúc rảnh rổi. Tôi làm chứng về Chúa, cố gắng mang lại ít ra một linh hồn về cho sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những công việc đen tối đã từng trong đời sống tôi. Chúa đã hoàn toàn thứ tha cho tôi rồi. Tôi cảm tạ và ngợi khen Chúa chúng ta về điều đó! Chúa thứ tha hết sạch mọi tội lỗi cho những người thành tâm ăn năn với Ngài.

PV: Anh là người lính, đồng thời là cũng là người theo Chúa. Có điều gì đó hơi bất thường. Thế người ta tiếp nhận chuyện này bình thường chứ?

Boris: Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất đối với tất cả, và dĩ nhiên, cả đối với những người lính. Ngài yêu tất cả mọi người như nhau. Không chỉ một lần người ta hỏi tôi:”Anh là người lính mang súng lại có thể hầu việc Chúa được sao?”Căn bản là Lời Chúa dạy chúng ta có thể hầu việc Ngài thế nào. Khi Giăng Báp Tít làm phép bép-tem cho mọi người trên sông Giô đanh, quân lính tới chỗ ông hỏi:”Thế chúng tôi phải làm gì?”. Giăng Báp-tít trả lời rằng đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Trong Lời Chúa không có chỗ nào nói rằng người lính không được hầu việc Đức Chúa Trời. Ngược lại, chúng ta biết rõ từ Kinh Thánh, có hai cai đội đã ăn năn, rồi họ và cả gia đình họ đều theo Chúa Jesus Christ. Mỗi người theo Chúa đều có một sự hầu việc Chúa cụ thể.

PV: Này anh Boris tôi thấy anh rất sung sức. Trước khi bị tai biến mạch máu não, anh cũng khỏe mạnh như vậy sao?

Boris: Vâng. Để được tuyển vào quân ngũ cần phải có sức khoẻ. Hội đồng ý tế trong quân ngũ thường kiểm tra định kỳ sức khỏe chúng tôi.  

PV: Hãy kể cho chúng tôi điều gì đã xảy ra với anh?

Boris: Chúa đã là làm tôi sống lại từ cõi chết! Vào 27 tháng 7năm 1998, tôi đang trên đường về nhà sau giờ làm việc, thì có chuyện xảy ra. Cụ thể là gì tôi không biết nữa, nhưng tôi bị liệt toàn thân, và tôi bị ngất đi. Theo lời của vợ tôi, sau khi tôi bị ngất, người ta chở tôi đến bệnh viện. Họ chuẩn định là tôi bị tai biến mạch máu não. Tôi nằm trong bệnh viện mấy ngày trong tình trạng hôn mê. Sau đó người ta chuyển tôi tới phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Tại đó, các bác sĩ tiếp tục đấu tranh giành lại mạng sống tôi. Nhưng cơn tai biến mạch máu não cấp tính hiểm nghèo đã khiến họ bó tay, và ngày 1 tháng 8 năm 1998 tôi đã từ trần.  

PV: Cơn tai biến mạch máu nảo của anh hiềm nghèo tới mức nào?

Boris: Sau này tôi mới biết được biết rằng, các bác sĩ đã chuẩn định là chảy máu não tới 95%. Tất cả các thiết bị, máy đo nối vào thân thể tôi khẳng định: Tôi đã chết! Trong hồ sơ bệnh án, các bác sĩ ghi là tai biến mạch máu não cấp tính cùng hàng chục các chẩn định khác chứng tỏ đã chết. Các bác sĩ kết luận bệnh nhân đã chết  

PV: Sau khi đã kết luận rằng anh đã chết các bác sĩ có báo cho vợ anh biết không?

Boris: Có và không chỉ cho cô ấy, chuyện là cứ 15 phút – 20 phút, các đồng nghiệp của tôi lại gọi điện thoại tới bệnh viện để theo dõi tình trạng sức khoẻ của tôi. Bệnh viện thông báo cho họ biết là người đồng chí của họ đã không còn nữa, anh ta đã từ giã cõi đời, ở chỗ làm, mọi người đã quyên tiền chôn cất tôi, đã đặt quan tài, vòng hoa và những thứ cần thiết khác cho tang lễ. Tóm lại, người ta đã chuẩn bị chôn cất tôi. Tôi thiết nghĩ, cái chết đột ngột của một sĩ quan cảnh sát khỏe mạnh là một sự kiện”number one”, và khá nhiều người lo lắng, bởi vì người ta gọi điện thoại liên tục tới bệnh viện.

PV: Trong thời gian anh từ trần, vợ anh vẫn túc trực bên anh chứ?

Boris: Vâng, nhưng tất nhiên người ta không cho phép cô ấy vào phòng hồi sức cấp cứu. Sau này vợ tôi mới kể cho tôi biết là cô ấy đã liên tục cầu nguyện với Chúa để Ngài cứu tôi. Trong khi đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt của các thấy thuốc để giành giật mạng sống tôi, vợ tôi gọi điện thoại cho mục sư Nikolai ở thành phố Mariupol. Cô ấy kể lại cho mục sư chuyện xảy ra với tôi và đề nghị cầu nguyện cho tôi. Mục sư yên ủi vợ tôi và nói rằng lúc này tại thành phố Mariupol đang diễn ra festival Cơ Đốc mà hàng ngàn tham dự, và tất cả họ sẽ cầu nguyện cho Boris. Họ đã cầu nguyện cho tôi. Trong lúc cầu nguyện, Chúa nói với mục sư Nikolai, rằng trường hợp này không đến nỗi chết nhưng sẽ bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi ấy tại bệnh viện các sự kiện càng tiến triển. . . Các bác sĩ báo cho vợ tôi rằng tôi đã chết, và 3 tiếng sau họ cho phép vợ tôi tiễn xác tôi trên xe trượt đến cổng nhà xác.  

PV: Tôi được biết rằng, các bác sĩ có chỉ thị mà không thể có ai vi phạm được trong bất kỳ cơ quan y tế nào. Trong đó nói rằng, sau khi đã chết sinh học trong phòng hồi sức cấp cứu, tử nhân phải nằm trong đó không được ít hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đấy mới được chuyển xuống nhà xác. Theo kiến thức y tế học hiện đại, tai biến mạch máu não là là sự chảy máu bất thường làm chết các màng não. Sự chết lâm sàng là giai đoạn có thể đạt tới được cuối cùng của sự chết cơ thể, bắt đầu từ thời điểm bệnh nhân tắt thở và máu ngừng chảy cho tới khi bắt đầu xuất hiện những biến đổi không thể đạt tới được trong hệ thần kinh trung ương, khi đó thì xảy ra sự chết sinh học. Trong điều kiện nhiệt độ bình thường, sự chết lâm sàng kéo dài tới 4-6 phút sau đó thì không thể nào hồi phục lại sự hoạt động của hệ thần kinh trung ương nữa. Các biện pháp hồi sức cấp cứu được bắt đâu từ khi phát hiện sự chết đột ngột của cơ thể, tốt nhất là là không cho phép ngừng thở và tim ngừng đập. Nếu như tim vẫn ngừng đập thì các biện pháp hồi cứu được tiếp tục cho tới khi có hiệu lực: xuất hiện hơi thở, nhịp động mạch chủ. . . Nếu như các dấu hiệu sự sống trên không xuất hiện trong vòng 20 -30 phút, thì xong phim. Như vậy, sau khi xác định sự chết lâm sàng của anh Boris, các bác sĩ đã vật lộn trong 30 phút cho chắc. Và khi sự chết sinh học đã đ ược ấn định, anh Boris còn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu không ít hơn 2 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là đã xảy ra các quá trình không thể đạt tới về sự chết màng não, bởi vì thời gian làm sống lại sau khi đã chết lâm sàng chỉ có vỏn vẹn 4-6 phút. Trong trường hợp này, anh Boris đã”quá chết”rồi. Cái chết của Boris đã được ấn định bởi các bác sĩ, và các thiết bị nối vào thân thể anh Boris cũng khẳng định điều ấy.Tôi đã lên trời và nói chuyện với Chúa

PV: Còn bây giờ xin anh hãy kể lại những cảm nhận gì mà anh đã được mục thị?

Boris: Sau một cú lắc bên trong thân thể, tôi thấy mình đã tỉnh lại, và tôi nhìn thấy bằng mắt mình những gì đang xảy ra chung quanh. Tôi nhìn thấy tất cả như từ phía trên xuống. Đó là linh hồn tôi thoát ra và đang nhìn xuống thân thể tôi. Xung quanh là các bác sĩ mặc áo choàng trắng, một mớ các thiết bị được nối vào thân thể tôi. Các bác sĩ cố gắng đưa tôi trở lại trạng thái bình thường, họ lăng xăng, kéo vào mọi thứ thiết bị có thể được, nhưng họ chẳng làm gì được cả. Tôi bắt đầu được cất lên trái đất. Trái đất nhỏ dần nhỏ dần, rồi sau đó mất hẳn. Sự chuyển động của tôi có tiếng rít bên tai. Sau đấy tôi rơi vào một nơi lạ thường, vô cùng sáng láng mà tôi rất sung sướng. Tôi không biết phải diễn đạt bằng lời cảm tưởng tuyệt vời đó thể nào, nhưng tôi muốn các bạn hình dung được cảnh mà Chúa chỉ cho tôi. Tôi nhìn thấy một cầu thang bằng vàng được tỏa sáng bởi các tia vinh hiển của Chúa. Cầu thang khá rộng. Hai bên là hai tay vịn bằng vàng, dọc đó từ dưới lên trên đầy những thiên sứ có cánh trong áo gai mịn trắng với thắt lưng vàng. Tóc các thiên sứ trắng, mặt họ sáng như chớp, còn mắt thì như hai ngọn đèn. Mặt họ như mặt người. Chân tay họ màu như ống đồng thau sáng loáng. Vẻ ngoài các thiên sứ giống như con người. Xung quanh và bên dưới cầu thang vô số những thiên sứ không cánh. Tất cả các thiên sứ đều hát thi thiên. Thật lạ, tôi không biết họ hát bằng thứ tiếng gì, nhưng lúc đó tôi hoàn toàn hiểu. Họ hát:”Ồ, hỡi Chúa, Ngài xứng đáng mọi sự vinh hiển và ngợi khen. Lạy Chúa, Ngài đã dựng nên trời và đất, Ngài xứng đáng được ngợi khen!” Cuối cầu thang, tôi thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ không giống như ánh sáng mặt trời hay ánh máy hàn thường làm chói mắt, mà cực kỳ sáng, nhưng dịu lạ. Từ ánh sáng đó tỏa ra hơi ấm, sự yên ổn, vui vẻ và bình an. Tôi cực khoái, không thể diễn đạt điều đó bằng lời. Sự khóai lạc đó càng tăng dần,và niềm vui trong tôi không còn giới hạn nữa. Từ chỗ phát ra ánh sáng tuyệt trần đó, tôi nghe có tiếng:”Con trai Ta ơi, hãy lại cùng Ta, Ta sẽ chỉ cho con thấy. Ta sẽ giúp con”. Từ đám vô số các thiên sứ tách ra hai vị và họ đứng sau tôi một chút. Một vị đứng bên tay trái, còn vị kia bên tay phải, cách tôi khoảng chừng nửa thân. Tôi không ngoái đầu lại, cũng chẳng liếc mắt, nhưng tôi cảm thấy như tôi nhìn cả 360 độ xung quanh. Tôi hoàn toàn bình an và không ngượng ngập gì cả. Tôi tuyệt đối bình tâm và vui vẻ đến nỗi không diễn tả được bằng lời, cả khi đó lẫn lúc này. Tôi chẳng hề hỏi ai, rằng tôi đang ở đâu, điều gì đang và sẽ xảy ra với tôi tiếp theo. Tôi cảm thấy sự vững tâm hoàn toàn trong mình, và cảm thấy mình đang ở đúng nơi ruột thịt. Tôi cảm thấy như là tôi thường xuyên sống ở đó. Và rồi Đức Thánh Linh mang tôi đến một đồng lớn có những con ngựa trắng rất đẹp đang chạy, giữa đồng có một thành lớn, dạng hình khối. Tôi tới gần thành. Nhưng lạ thay, sự di chuyển của tôi không giống như người đi trên mặt đất. Tôi chuyển động mà không hề động chân tới đáy nền, cứ như trượt vậy. Thiên sứ vẫn hộ tống tôi. Càng tiến tới gần thành, tôi càng khâm phục bởi kinh ngạc. Tường thành rất cao, nhiều viền và nhiều màu – 12 màu cả thảy. Chúng lấp lánh tỏa sáng. Tôi thấy nền thành được làm từ 12 loại đá qúi khác nhau. Cổng thành bằng ngọc châu rất lớn, mỗi bức tường có ba cổng. Tôi không đo kích thước các viên ngọc ấy, nhưng một viên ngọc ước chừng hơn 2 mét. Tôi trông thấy 2 mặt hình khối và 6 cổng vì Chúa dẫn tôi tới thành từ góc. Khi tôi bước qua cổng vào bên trong thành thì thấy hai hàng chữ: một trên và một dưới cổng. Trên cổng có ghi tên một chi phái Isơrael, còn dưới thì tên của một Sứ đồ. Chúa dẫn tôi qua cổng nào đó vào thành Jesusalem Mới, rất tiếc là tôi lại không biết, còn bây giờ thì tôi rất muốn biết điều đó. Khi tôi vào trong thành, tôi cóng người vì kinh ngạc: thành hoàn toàn bằng vàng. Vàng ròng tới mức mà tôi chưa từng thấy bao giờ lấp lánh như vậy. Trước kia tôi có trông thấy những đồ vật mới bằng vàng lấp lánh trong các hiệu kim hoàn, nhưng những thứ đó chẳng là cái gì cả so với những gì tôi trông thấy trong thành. Các đường phố vàng, những ngôi nhà vàng, các cửa vàng. . . tất cả đều bằng vàng trông suốt như pha lê vậy. Tôi không thề tưởng tượng nổi rằng, vàng là bằng kim loại cứng mà lại có thể trong suốt như thế. Giờ đây tôi đã được thấy và muốn sờ mó nó. Tôi lại gần các bức tường và vào trong vài nhà, xem xét tất cả và trầm trồ kinh ngạc. Sau đó tôi đi lại giữa thành và thấy có một con sông nhỏ, trên sông có mọc một cây lớn. Rể cây tỏa ra hai bên bờ sông và uốn khúc tạo thành một cái cổng chào giống như một cái cổng chào bằng thân cây. Nhánh cây rủ xuống hai bờ sông và trĩu quả, giống như qủa lê chín màu hồng vàng. Qủa đó kích thước cỡ chừng lọ 1 lít. Lá cây màu xanh sáng như ngọc bích, trông giống như lá cây gia, có răng ngoài viền lá nhưng trông rất lớn như lá cây ngưu bàng vậy. Trông thấy cảnh thần tiên như vậy, tôi muốn vặt một qủa. Khi tôi thò tay ra thì lạ chưa kìa, tay tôi kỳ quá, trong suốt. Khi tôi chuẩn bị hái quả thì vị thiên sứ đưa tay ra ngăn lại, cản tôi động tới quả. Bằng một cử chỉ ngón tay, thiên sứ ra hiệu rằng chưa nên hái lúc lúc này. Và một sự hoàn toàn lạ không lường trước với tôi, tôi không hề buồn giận khi bị cấm mà lại nhẹ nhàng rời khỏi đó. Bạn thử tưởng tượng xem, được vào chỗ như vậy mà lại không được nếm thử hay ít ra sờ vào quả?!. . . Thông thường điều này hay gây ra cho tôi một sự chán chường, nhưng trên đó chẳng thấy sự chán n ản đâu cả. Trong thành, tôi hoàn toàn không cảm thấy một sự gò bó mặc cảm nào. Mà rất lạ là trong thành tôi không hề thấy có bóng của cây hay bóng của nhà. Tại đó không hề có bóng và không hề thấy bóng của hay hay bóng của nhà. Tại đó không hề có bóng và không hề có đèn chiếu. Tôi không thấy mặt trời, cũng chẳng thấy các đèn chiếu sáng nhưng ánh sáng ở đó sáng lạ lùng và dễ chịu tới mức sự khoái cảm của tôi không còn giới hạn nữa. Khi tôi nhìn thấy giữa nguồn sáng đó thì tự nhiên tôi cúi đầu và quỳ xuống. Nhưng các thiên sứ giữ tôi, rồi tôi nghe thấy có tiếng:”Hỡi con trai Ta, những gì Ta chỉ cho con thấy là đủ rồi. Con phải trở về để thuật lại vinh hiển, quyền phép và sức mạnh Ta, để kể lại những gì con đã nghe và trông thấy”. Tôi hiểu là Chúa đang nói với tôi, tôi bắt đầu xin Chúa để Ngài giữ tôi lại đó. Tôi van xin:”Thưa Chúa con không muốn về,con không muốn trở lại (trái đất) đâu”. Chúa phán với tôi:”Con còn có vợ và 3 con. Con phải trở về với họ, vì bây giờ chưa phải là lúc con ở trên này”. Tôi tiếp tục van:”Chúa ơi, con không muốn quay về đấy đâu. Cho phép con ở bên Ngài”. Nhưng Chúa phán:”Con của Ta ơi, hãy mềm mại và tiết độ, đừng phụng phịu thế, hãy quay trở lại ngay. Con phải thuật lại vinh hiển của Ta”.  

Sự kinh hoàng của nhân viên y tế bệnh viện

Trong nháy mắt tôi đã ở trong khoảng không và nhìn thấy trái đất. Khi lại gần và như là từ trên trông xuống, tôi thấy cảnh này: trên cáng đặt trên xe trượt, các nhân viên y tế đang chở một người, chân thò ra khỏi tấm ra phủ. Khi tôi trông thấy vợ tôi đang khóc đầm đìa bước bên chiềc xe trượt, thì hiểu ra rằng người ta đang chở tôi. Một nhân viện y tế yên ủi vợ tôi, động viên để cô ấy không”chết mất”, và cố gắng ngăn vợ tôi, không cho vào phòng chứa xác tôi. Trong phòng có nhiều người nằm trên những cái bàn, một số họ bị cắt mổ. Tôi hiểu rằng, người ta đã đưa tôi vào nhà xác. Cửa đóng lại trước mặt vợ tôi, cả xe trượt cùng xác đã lọt vào trong phòng nhà xác. Người hô lý đã động viên vợ tôi cùng cô y tá rời khỏi phòng. Khi tôi thấy tất cả sự đó thì cảm thấy có một có một cú lắc nhẹ như bông, và tôi hạ xuống thân thể mình một cách đột ngột. Tôi cảm thấy như có một luồng gió thổi, và một năng lực rất mạnh làm tung bay cửa nhà xác. Hai cánh cửa bật tung ra khỏi bản lề và bay tơi tả xuống nền nhà, còn xe trượt cùng thân tôi lao ra khỏi nhà xác. Tiếp đó nửa thân trện tôi dựng bật dậy trên xe trượt, tấm ra phủ rơi xuống. Anh hộ lý ngả lăn góc đường, cô y tá cũng vậy. Cả hai đều trong trạng thái nửa chết ngất. Một cô y tá khác đang đi lại, trông thấy tôi ngồi sừng sững trên xe trượt, cũng lăn quay đơ ra ngất. Năng lực siêu nhân đó dựng xe trượt đứng thẳng dậy, và thành thử tôi đứng trên chân mình trên nền nhà. Xe trượt hạ xuống và lăn trở lại nhà xác. Tôi muốn bước đi nhưng không được. Có cảm giác như tôi không ở trong thân thể mình vậy, nó không chịu nghe tôi. Khi ấy tôi bắt đầu cầu nguyện, bởi vì ý nghĩ của tôi rõ mồn một trong đầu. Tôi trông thấy, nhận thức, nghe tất cả, nhưng giọng của tôi như giọng đi mượn, cứ như là băng cassette quay chậm vậy. Tôi kêu cầu Chúa và xin Ngài cho tôi sức để tôi đi. Cầu nguyện xong, tôi thấy một luồng năng lượng rất mạnh. Tôi cảm thấy như tóc tôi giựt khỏi đầu và hàng ngàn mủi kim đâm vào trán. Tôi nhận được luồng năng lực và cảm thấy như mắt cá chân tôi chôn vào nển nhà. Tôi thấy hơi ấm và một năng lượng lớn chạy từ đầu tới xuống chân, và dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, tôi đi về hướng phòng trực mà bác sĩ đang họp. Vợ tôi qùi xuống cảm tạ, Chúa đã khiến tôi sống lại, khi cô ta định thần lại thì vội chụp lấy tấm ra, chạy theo tôi để phủ thân thể trần của tôi. Dọc hành lang các nhân viên y tế chạy tứ tung, ré ầm rĩ. Người thì ngả quay, kẻ thì chạy vào trong các phòng và chốt cửa lại. Vợ tôi theo kịp tôi ở gần phòng trực và quăng tấm ra phủ trên tôi. Tôi lại gần và bằng một cái động tay nhẹ, cửa phòng bật mở. Sau này tôi mới biết là các bác sĩ đã khoá cửa lại, đẩy tủ chèn cửa từ phía trong. Nhưng cửa mở ra rất nhẹ nhàng bởi quyền năng của Chúa. Khi tôi bước vào phòng trực, mấy nhân viên y tế ngã xuống bất tỉnh, số còn lại sợ hãi chạy t ít trong góc phòng kêu lên:”Ông là ai, ông cần gì ở chúng tôi? Hãy buông chúng tôi ra!”. Tôi yên ủi họ:”Đừng sợ chi chỉ đưa trả cho tôi quần áo mà thôi”. Nhìn thấy nét kinh hoàng trên khuôn mặt của họ, tôi hiểu rằng chằng cần phải giải thích về việc sống lại với những bác sĩ đáng thương này. Vô ích đối với họ lúc này. Tôi nói gì đi chăng nữa, họ cũng chẳng nghe và chằng hiểu gì hết. Họ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch mà thôi. Tôi nhắc lại:”Trả cho tôi quần áo để tôi về nhà”. Họ để tôi đi khỏi thật nhanh, vì đã quá thất kinh bởi sự của tôi. Khi tôi bước ra khỏi cửa phòng trực, tôi đứng một lúc ngoài hành lang. Và ngạc nhiên chưa kìa, bốn bước chân đầu tiên của tôi để lại vết nước trên nền nhà, mặc dầu người tôi và cả tấm ra phủ hoàn toàn khô ráo. Chẳng hiểu tại sao cả. Tôi mặc quần áo vào. Vợ tôi đã gọi điện kêu xe tới và chúng tôi về nhà.  

 

PV: Boris, tôi rất hiểu trạng thái hoảng sợ tột độ của các bác sĩ khi họ trông thấy anh. Những gì họ tận mắt trông thấy không giống như những gì người ta dạy cho họ ở trường, mà cũng chẳng giống những gì họ từng được thực nghiệm. Rất dể hiểu là cái chết không dọa họ được, vì họ đối mặt với thần chết hằng ngày. Trí tuệ của con người khó mà hiểu được sự sống lại của anh. Đặc biệt với những người biết rằng chảy máu nảo trong hộp sọ kín tới 95%, máu không chạy đi đâu được. Hoàn toàn không thể có nhầm lẫn. Sau cuộc vật lộn bất thành với căn bệnh hiểm nghèo này, họ đã thừa nhận anh đã chết. Các thiết bị tối tân cũng khẳng định lại đều này. Anh chết cũng khá lâu, tới hơn 2 tiếng rưỡi, sau đó mới chuyển vào nhà xác. Các quá trình không thể đạt tới trong hệ thần kinh trung ương đã quá lâu rồi. Nói chung là đã xong. . . Thế mà ở đây, người chết không chỉ đơn giản vùng dậy, đi bằng hai chân của mình, mà còn nói chuyện bình thường với họ nữa. Họ đã không ngờ tới phép lạ này. Đã thế sự sống lại bởi năng lực Đức Thánh Linh, khiến 4 bản lề của hai cánh cửa nhà xác bay tung. Xe trượt tự trượt ra ngoài, hất người sống dậy ra rồi sau đó lại tự trôi ngược lại nhà xác. Điều này xảy ra ngay trước các nhân viên y tế. Lại còn nữa, tin anh sống lại còn bay nhanh hơn anh đi. Các bác sĩ đã kịp thời chốt và chèn cửa phòng trực lại. Thế mà bởi năng quyền Đức Thán Linh, cửa được mở. Trí tuệ tội nghiệp của con người không đủ để tiếp nhận điều này.

 

Các đồng nghiệp bị choáng  

 

PV: Boris, chúng ta dùng lại chỗ anh đang về nhà. Điều gì xảy ra tiếp đó?

Boris: Tôi trở về nhà hoàn toàn khỏe mạnh trên ghế trước xe ô tô. Trên đường về xã nhà, chúng tôi gặp một thanh tra cảnh sát giao thông, người đã từng làm việc với tôi trong một bộ phận. Khi nhìn thấy tôi, chân anh run rẩy và ngã qụy xuống đất. Vợ tôi vội khuyên tôi:”Hãy bước ra xe mà nói rằng mọi việc đều yên ổn và anh đang sống”. Tôi trả lời:”Anh không muốn làm điều đó, e rằng anh ta chết mất”. Anh lái xe có công chuyện gì đó và anh ta tạt vào trung tâm thị trấn giải quyết xong công việc của mình. Xe tiếp tục chuyển bánh. Khi gần về tới làng, chúng tôi lại trông thấy anh chàng thanh tra cảnh sát kia. Anh ta đi trên chiếc xe Niva,và bằng lối tắt anh ta đã đón kịp chúng tôi, và gần như chặn lại giữa đường để lại một lần nữa kiểm tra, có đúng là anh ta đã nhìn lầm tôi không. Trông thấy tôi rồi, anh ta nhấc mũ ra lau mồ hôi trán, nhún vai rồi chạy thẳng vể hướng trụ sở công an. Khoảng nửa tiếng sau khi tôi đã về nhà, cấp trên của tôi tới nhà tôi để xác định lại có đúng là anh cảnh sát kia đã nói đúng là tôi còn sống hay không, hay là anh cảnh sát bị thần kinh. Khi tôi bước ra chào họ, họ giật mình lùi lại sau, cứ như là nhìn thấy ma chơi vậy. Tôi mời họ ngồi và bắt đầu kể lại cho họ là mình đã sống lại. Họ gật gù nhưng nét mặt hoàn toàn bối rối, bàng hoàng đến nỗi tôi họ chẳng nghe hết những gì tôi kể. Họ cố gắng làm sao để rời khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt. Ngày hôm sau tôi đi làm. Cấp trên không cho phép tôi làm việc, ông ta nói: – Tôi không thể cho phép anh đi làm được, vì sau cơn tai biến mạch máu não và một loạt các di chứng tiếp theo mà các bác sĩ đã tìm thấy trong người anh, thì ít nhất cùng phải xếp anh vào hạng phế nhân bật một. Đã thế anh đã chết rồi mà lại còn sống lại rất chi là khó hiểu nữa. . . – Nhưng sếp có tin bằng mắt mình không? – Tôi hỏi. – Tin chứ, – ông ta trả lời. – Sếp nghe thấy tôi đang nói chứ? – Nghe thấy. – Thế có nhìn thấy tôi không? – tôi hỏi tiếp tục. – Nhìn thấy, – ông nói. – Này, hãy véo tôi một cái, có thể là sếp nhìn không rõ tôi chăng? Tôi cũng khỏe như sếp vậy,- tôi nói với ông. – Không thể có chuyện ấy được, – ông ta trả lời.

 

Kết luận của đoàn giám định y tế  

 

PV: Thế các thầy thuốc nói gì?

Boris: Suốt hơn hai tháng ròng rã, 15 đoàn thanh tra y tế đến xét nghiệm tôi, để quyết định là tôi có nên phục vụ trong quân ngũ tiếp hay không. Còn bác sĩ cố chứng minh là nhất định phải có di chứng, chứ không thể không còn dấu vết. Nhưng tất cả các cuộc xét nghiệm, chiếu chụp của tất cả các đoàn điều chứng tỏ rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nhóm các bác sĩ, chủ yếu là các nhà tâm lý học và thần kinh học, đi đến nhận định chung là tôi hoàn toàn khỏe mạnh, và thậm chí có thể tự hào trong hàng ngũ các nhà du hành vũ trụ. Người ta cho phép tôi tiếp tục tại ngũ trong đội cảnh sát cơ động thường trực xã. Các bác sĩ đi tới kết luận, rằng tôi khỏe mạnh, tuy vậy đến đến tận giờ họ vẫn còn bàn khóan. Một số nói rằng nếu như đích thân họ không chẩn định trên cơ sở các cuộc thử nghiệm, chiếu chụp, điện não-tâm đồ. . . thì chẳng bao giờ họ tin. Làm sao máu tụ trong 95% não lại có thể tự hút được mà không cần tới sự can thiệp của phẫu thuật? Có điều là bác sĩ đề nghị tôi đừng có kể với bất cứ ai về chuyện này. Nhưng tôi hiểu là bất kỳ sự dối trá nào đều là tội lỗi, như trong Lời Chúa có chép rằng ”Phần của những kẻ nói dối trong lò lửa đời đời, họ không được hưởng Nước Thiên-Đàng. Tôi nói với các bác sĩ: ”Những gì tôi đang ở đây, trên đất này, sau chuyện đã xảy ra với tôi, không cho phép tôi im lặng. Lời Chúa có chép rằng”Nếu các ngươi không nói thì đá sẽ kêu lên”. Họ trả lời:”Thôi, đó là chuyện của anh. Chúng tôi sẽ không ghi chép việc anh đã sống lại”. Nhưng còn một số bác sĩ đã từng chẩn bệnh, điều trị, sau đó khẳng định tôi đã chết, họ ăn năn. Họ tiếp nhận Đấng Christ hết lòng mình. Tôi khẳng định rằng, Đức Chúa Trời không phải là sự trừu tượng, Ngài là thân vị, nói chuyện với tôi. Ngài có thật, và các tầng trời là có thật.

 

Làm thế nào để có sự sống đời đời?

 

PV: Boris, sự sống lại mà Chúa ban cho anh là một trường hợp hiếm thấy. Chúa đã khẳng định Lời của mình bằng phép lạ. Điều đó xảy ra y như đã nói trong Kinh Thánh. Chúa Jesus có hứa:”Quả thật, quả thật Ta nói cùng các ngươi: ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt qua khỏi sự chết mà đến sự sống”(Giăng 5: 24). Anh đã vượt qua khỏi sự chết mà đến sự sống mà không bị phán xét. Còn bậy giờ, một câu hỏi rất là quan trọng của toàn bộ loài người với anh, như người đã từng trải qua đoạn đừơng này và trở về trái đất sau khi thăm viếng Thiên Đàng, chúng ta cần phải làm gì để sau khi chết, được sống đời đời với Chúa?

Boris: Tôi không hiểu sao Chúa lại chọn tôi trong việc này. Kinh thánh được chép cho mọi người, không cứ họ là ai. Tôi phấn đầu làm theo lời Chúa. Tôi tiếp nhận sự ăn năn, nghĩa là quay ngược lại 1800, như trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là từ ”ăn-năn”. Tôi đã thừa nhận rằng tôi là một tội nhân, và tôi đã thành tâm ăn năn về các tội lỗi của mình. Tôi đã ăn-năn về chuyện tôi đã sống không có Ngài mà đã sống như tôi từng muốn. Thực ra là không phải tôi từng muốn, mà quỉ Satan muốn. Tôi đã từng chỉ con rối trong tay nó và không chống cự lại nó, không nhận thức rằng: mục đích của quỉ Satan là kéo tôi vào sự hư mất, vì nó là kẻ giết người. Còn Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của chúng ta, yêu tạo-vật của Mình. Ngài có luật-pháp của Mình, trong đó có xét đến một cách thánh-thiện quyền tự-do được ban cho con người, còn chúng ta chỉ hưởng ân-điển của Ngài. Tôi đến với Đức Chúa Trời qua Con Ngài – Jesus Christ. Tôi tin nhận sự hy sinh của Ngài trên đồi Gô-gô-tha cho chính tôi, miệng tôi xưng Jesus Christ là Chúa và Đấng Cứu-Chuộc mình, lòng tôi tin, rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Tôi quyết tâm kiên định theo Chúa. Tôi tìm được Hội-Thánh của Đấng Sống, ở đó tôi nghe Lời Chúa, hầu việc Ngài và ngày càng nhận biết về Đấng Tạo Hoá của chúng ta. Tôi không chỉ nghe Lời Ngài, mà còn là người thực hiện Lời Ngài nữa. Tôi suy xét bản-thân để sống xứng-đáng với tình yêu của Ngài, tôi đặt Ngài lên vị trí hàng đầu trong đời sống tôi. Tôi thiết nghĩ mọi người nên làm như vậy, tất cả những ai muốn có cuộc sống phước hạnh với Chúa trong đời trên đầt này và sự sống vĩnh cửu với Ngài trong đời sau, sau khi thân thể này chết, ở đó cuộc sống là có thật. Tôi đã từng trải qua rồi. Chúa đưa tôi trở lại đất để khẳng định lai Chân Lý Lời Ngài đã được nói trong Kinh Thánh. Tôi là bằng chứng sống của những lời đó,và tôi thực hiện mạng lệnh của Ngài, là kể cho mọi người nghe những gì tôi được nghe, nhìn thấy trên Thiên-Đàng. Trong lời của mình – Kinh thánh, Chúa hứa ban cho chúng ta sự cứu-rỗi. Ngài nói rằng: “bất kỳ ai kêu cầu danh Ngài đều được cứu (Rôma 10: 19-13) rằng”những người công bình đi vào sự sống đời đời (Mathio 25:46). ”Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng3:16). ”Ai tin Con thì có sự sống đời đời”(Giăng 3: 36), và nhiều, nhiều nữa, những đoạn trong Lời Chúa về sự sống đời đời. Bất kỳ ai tin nhân Chúa Jesus Christ, sống theo Lởi Chúa, vâng phục Ngài đều được sự sống đời đời với Ngài. ”Trời đầt sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa còn lại đời đời, Kinh Thánh nói như vậy (Mathio 5:18) Chúa hứa như vậy vào đấy!

 

PV: Rất cám ơn anh Boris, vì sự làm chứng của anh về phép lạ mà Chúa đã làm. Qua lời chứng này, đức tin vào Chúa của chúng tôi càng được vững vàng thêm.                                                               

 

                                                                                    * * *

 

Bạn ơi, Jesus đang gõ cửa lòng bạn đầy.”Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta”(Khải huyển 3: 20). Ngài tôn trọng bạn, không đẩy cửa bước vào, mà kiên nhẫn gõ nhẹ nhàng. Bạn có nghe thấy không?

 

* * *

 

Xin bạn hãy cầu nguyện với lời hướng dẫn đơn sơ này: Trong đức tin, hãy tin rằng Ngài nghe bạn và trả lời cho bạn: “Chúa Giê Xu kính yêu ! với môi miệng con, con thú nhận tội lỗi con. Xin hãy tha thứ cho con, rửa sạch tấm lòng con. Con tiếp nhận Ngài làm Chúa cuộc đời con. Ở đây, ngay bây giờ, con quyết định tin cậy Ngài bằng cả cuộc đời con. Với sự giúp đỡ của Ngài, con sẽ để Ngài tái tạo cuộc đời con thành con người mới. Con tin điều Kinh Thánh nói là sự thật, và con sẽ làm theo Kinh Thánh. Chúa Jesus ơi, xin hãy rửa con, thanh tẩy con, làm mới con. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê Xu. Amen!”

 

SUU TAM