Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của tôi. Tôi tin Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Tôi xin cảm ơn Cha, Chúa Giê Su. Cho phép tôi được làm chứng với những lời chân thật từ trong lòng của tôi, mà Cha Chúa đã ban cho tôi và con trai tôi .

Tên tôi là Trần Thị Thái Liên 55 tuổi, quê ở Nam Định. Từ lúc Cha sinh Mẹ dưỡng ra đến nay tôi chỉ có một điều là như mọi người cứ đến ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng là ai ai cũng mua hoa quả đẹp để về cúng cấp gia tiên Ông Bà. Đây là một việc làm nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi bao năm qua, chưa bao giờ trong đầu tôi lại nghĩ là thay đổi được một cái nếp cổ truyền từ bao đời để lại.

Tôi sang Nga xuất khẩu lao động từ năm 1985 đến nay, sống cũng vẫn theo nếp đó mồng một hay rằm là hương hoa đầy đủ không bao giờ quên cả. Tôi lại là con cả trong gia đình đông em, mà tôi chỉ có một cậu  em mới mất, chẳng may em tôi bị tai nạn qua đời tại Matxcơva năm 1999, sau 3 năm lại đến Bố tôi, vài năm sau nữa lại đến Mẹ tôi qua đời trước lúc ra đi của Bố Mẹ tôi có dặn và chỉ cho tôi nhiệm vụ Thờ cúng Bố Mẹ và em trai tôi. 

Tôi sống trong ký túc xá CĐL, có rất nhiều người chị em buôn bán ngoài chợ Vòm, hàng tuần thấy họ đi Hội Thánh. Nhiều người chị em mời tôi đến Hội Thánh cùng, song tôi nghĩ là mình theo Đạo Phật rồi, lại là con cả trách nhiệm của mình là thờ cúng các cụ, làm sao tôi có thể bỏ hương khói mà đi theo Chúa được. Nhưng cuộc đời con người ta ai biết trước đuợc những điều gì đã đến và xảy ra với mình cả . 

Tháng 12 – 2008. Cả hai mẹ con tôi về phép Việt Nam, tôi sang trước, còn con trai tôi ở lại sau chẳng may cháu mất hộ chiếu, phải làm lại hai lần mà vẫn không bay sang Nga được vì số hộ chiếu không giống số của visa, tuổi trẻ nóng nảy, tiêu cực, chán nản vì như vậy nên cháu không muốn đi nữa và tôi lại  phải làm lại từ đầu, trong lúc chờ đợi  để đi, cháu lại ốm nặng, tinh thần sức khoẻ suy sụp, còn tôi ở bên này lúc nào cũng lo lắng cho con ở Việt Nam. Tôi sống trong khắc khoải, không biết làm sao cho thoát khỏi nỗi lo lắng đêm ngày, đứng không yên, ngồi cũng không yên. Mà tôi chỉ có một người con trai duy nhất để trông cậy tuổi già, tôi kêu Trời không thấu, kêu đất cũng không hay, lúc này người tôi như lửa đốt trong da vậy, buồn  lo quá tôi cứ nghĩ lung tung, tìm nơi bám víu, hay là mình thử đến Hội Thánh xem có thể thay đổi gì cho đỡ buồn không. 

Thế là tôi sang phòng Cô Tuyết ở cạnh phòng của tôi nói là mai em đến Hội Thánh thì gọi chị đi cùng với nhé, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi cho đỡ buồn. Song tôi đi được một, hai lần, được thấy trong Hội Thánh có nhiều điều khác với sự suy nghĩ của tôi. Mọi người con cái Chúa trong hội Thánh gặp nhau niềm nở, vui vẻ chào hỏi nhau như anh, chị em một nhà thân mật quá, ai cũng nở nụ cười trên miệng với tôi như đã quen tôi từ lâu vậy. Tôi thật bất ngờ về điều này lắm, tôi lại nghĩ mình đi lễ Chùa  chả ai biết mình là gì, lặng lẽ thắp hương rồi lại lặng lẽ ra về và ai cũng thế cả. Hai việc hoàn toàn trái ngược nhau và tôi lại so sánh cân nhắc. Rồi tôi quyết định ngày 5 – 6 -2009 tôi được Mục Sư cho tôi được tiếp nhận Chúa, ngày hôm đó tôi rất vui và là ngày tôi được sanh lại. 

Tôi bắt đầu cầu nguyện Chúa cứu giúp con trai tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trắc trở. Lúc ấy với tôi Đức Chúa Giê Su là chỗ dựa vững chắc như không ai có thể cứu tôi ngoài Chúa, niềm tin của tôi đặt hết nơi Chúa Giê Su . Đến ngày 13- 6 – 2009 dịch vụ báo là ngày cháu bay. Tôi gọi điện về cháu thay đổi là con không thích đi nữa, vì cháu chán ở bên Nga rồi con ốm lắm không đi nữa đâu, lại một tin khốn khổ dội lên đầu tôi, tim tôi như muốn thắt lại. 

Tôi cuống cuồng chạy thẳng ra công viên ngồi xuống gốc cây Bạch Dương nước mắt đầm đìa, lòng tôi nghĩ rất nhanh chỉ có Đức Chúa Trời mới cứu nổi tôi thôi, thế là tôi gạt nước mắt để cầu nguyện Cha Chúa của tôi, xin Cha Chúa trên trời cao có hiểu nỗi khổ của con lúc này không, cầu xin Cha che chở và ban phước lành để cứu con trai của con. Xin Cha hãy đưa ngay con trai của con sang Nga giúp con vì con không thể về Việt Nam được, sau môt hồi dài tôi cầu nguyện, khoảng 30 phút sau tôi lại gọi điện về động viên cháu, thì cháu nhận lời là vâng, sáng mai con sẽ đi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn nhận thấy phép màu của Chúa đã cứu giúp tôi, qua lời cầu nguyện Chúa đã hành động ngay. 

Chúa thương xót tôi, tôi chỉ biết cảm tạ Chúa nhiều lắm, cháu sang Nga an toàn song vì sức khoẻ yếu, lại đi đường vất vả và bị sốt rét lại, gầy quá chỉ còn có 46kg, nhìn thấy con mà lòng tôi thắt lại vì thương, cháu nằm ngay không cố được nữa. Từ lúc đó tôi chỉ còn biết cầu nguyện Cha, Chúa cứu thôi, thật là không may cho cháu. Hôm sau cháu đang nằm mê man không ăn uống gì thì công an ập đến ốp tôi ở và bắt toàn bộ người Việt Nam ra ngoài cổng ốp CDL, ai không có giấy tờ thì  đưa lên xe vào đồn hết không từ ai, mà lúc đó con tôi lại không có giấy tờ gì vì đã đưa ngay hộ chiếu đi để dịch vụ đóng khẩu, người lại ốm tôi lo sợ cho cháu lắm, công an họ đưa đi thì chết mất. Lúc đó tôi gọi điện cho cô Tuyết nhờ cô nói với Hội Thánh cùng hiệp tâm cầu nguyện cho cháu và bản thân tôi cũng cầu nguyện xin Cha thương xót, chỉ có Chúa mới cứu đươc cháu trong hoàn cảnh này thôi. Đúng thế phép lạ của Chúa đã cứu con trai tôi, những người không có giấy tờ đều phải vào đồn, ai có 1000 $ sẽ đươc thả ngay, còn ai không có phải ở một đêm, một ngày mà phải có tiền mới về được, còn riêng con tôi thì không ai động đến lại còn cho vào phòng nằm nghỉ. Cảm ơn Chúa biết chừng nào !!! 

Đến ngày thứ 3 con tôi hết ốm và đi tắm song lại hát, lại đánh vi tính. Tôi thật ngạc nhiên phép lạ của Chúa. Những ngày con ốm tôi cầu nguyện suốt đêm đến sáng. Rồi cháu khoẻ lại rất nhanh. Đến nay là 3 tháng mà cháu đã lên đươc 54 kg. Ơn của Chúa đã cho tôi rất nhiều không thể kể hết. Rồi chợ Vòm tan tôi mất hết, không còn tiền đế sinh sống, thế nhưng 3 tháng nay tôi vẫn nghỉ và chờ đợi. Chúa lại ban cho những người nợ tiền lần lượt trả cho tôi để tôi sống vui vẻ. Tôi có Chúa trong lòng nên lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng hát ca ngợi Chúa, vẫn khoẻ mạnh, cả hai mẹ con tôi rất vui . 

Niềm tin có Chúa trong lòng lớn dần lên tôi ra ngoài đường không sợ công an bắt nữa, tôi đi thoải mái lắm. Tất cả mọi viêc trong gia đình tôi đều thay đổi rất nhiều. Tôi mang ơn Chúa đã soi sáng tâm hồn tôi. Lời của Chúa đã dẫn dắt tôi từng bước đi vững chắc. Những lời làm chứng vụng về  của tôi ngày hôm nay, là lời nói từ trái tim của tôi, là lời nói thật. Xin các  bạn  chưa biết Chúa hãy đừng nghi ngờ nữa. Hãy đến với Chúa đi, bạn sẽ đươc Chúa ban cho Ân Điển lạ lùng. Còn các bạn đã có Chúa ngự trong lòng rồi thì hãy giữ lấy Đức Tin ở Chúa thật vững lòng, làm theo Chúa, nghe lời Chúa . 

Cảm ơn Chúa yêu quý của con đã cho con làm chứng sự thật về Ngài. 

Trần Thị Thái Liên 

 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]