Home » Tin Lành » Chứng Đạo Đơn » Sự Vui Mừng Lớn Cho Nhân Loại

Sự Vui Mừng Lớn Cho Nhân Loại

Mùa Giáng Sinh được mệnh danh là mùa của sự vui mừng. Chúng ta nhận thiệp, nhận quà, nhưng cũng gởi thiệp và gởi quà chúc mừng Giáng Sinh đến lẫn nhau Merry Christmas! Đó đây nhạc Giáng Sinh vui mừng rộn rã. Nhà cửa, đường sá trang hoàng đèn màu xanh đỏ chớp sáng, cảnh trí thật vui. VUI MỪNG là một trạng thái đầu tiên trong thất tình của con người (hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục)

Người học sinh sau nhiều năm đèn sách học hành, thi cử đỗ đạt thì còn gì vui mừng cho bằng. Người làm nông sau nhiều tháng vất vả với công việc đồng áng, nhờ ơn trên mưa thuận gió hòa, thế là được mùa, thu hoạch nông sản ê hề thì nỗi vui mừng không kể xiết. Người buôn bán, kinh doanh gặp thời vận trúng mối, phát tài phát lộc, tiền bạc vô như nước thì còn gì vui mừng hơn.

Hầu hết chúng ta đều là người di cư tị nạn, chúng ta đều có kinh nghiệm khi rời con tàu hay chiếc thuyền nan bé nhỏ và biển cả bao la để bước lên đất liền, lòng tràn ngập nỗi vui mừng. Khi hai trận thế giới đại chiến 1 và 2 chấm dứt thì cả thế giới đều vui mừng.

Những sự vui mừng mà tôi vừa trình bày chỉ có tính cách tạm thời, dần dần đều lui vào dĩ vãng hoặc bị quên lãng theo thời gian. Nhưng có một sự vui mừng mà cách đây đã 20 thế kỷ, sứ trời loan truyền cho thế hạ được gọi là SỰ VUI MỪNG LỚN CHO NHÂN LOẠI. Sự vui mừng lớn này không hạn hẹp cho một số người hoặc một số quốc gia mà chung cho cả muôn dân muôn nước. Sự vui mừng lớn cho nhân loại không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Vì vậy, dù chúng ta ở vào cuối thế kỷ 20 mà vẫn hưởng được sự vui mừng lớn ấy.

  • Tại sao nhân loại cần sự vui mừng lớn?
  • Ý nghĩa của sự vui mừng lớn là gì?
  • Thái độ của chúng ta đối với sự vui mừng lớn như thế nào?

Trước hết chúng ta thử tìm hiểu:

NHÂN LOẠI CẦN SỰ VUI MỪNG LỚN

Loài người từ ngàn xưa cho đến ngày nay vẫn luôn sống trong sợ hãi, lo âu, buồn thảm, bịnh tật, nghèo đói, tuyệt vọng. Thi hào Nguyễn Công Trứ đã từng than:

Thoạt sinh ra miệng đà khóc thé,

Trần có vui sao chẳng cười khì.

Thi nhân Nguyễn Công Trứ muốn nói với người ngoài, đời là buồn khổ, là chán chường, nên khi con người lọt lòng mẹ chào đời bằng những tiếng khóc than. Nếu trần gian này là vui tươi hạnh phúc thì con trẻ sinh ra đã chào đời bằng những tiếng cười vui rộn rã.

Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Hầu cũng có những câu:

Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê…

Lò cừ nung nấu sự đời,

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.

Trần gian này là một bể khổ, con người chơi vơi như bọt nước, cánh bèo, một cuộc sống tang thương, buồn thảm vô vọng. Nên loài người rất cần được giải thoát, loài người cần có một sự vui mừng lớn.

Khi Thượng Đế sáng tạo loài người trong buổi đầu tiên, loài người là thánh thiện, trinh nguyên, vô tội, sống vui mừng, hoan lạc. Con người được tận hưởng những lạc thú trong vườn địa đàng Ê-đen xưa. Con người không phải lo lắng hay phải làm lụng cực khổ, cây ngon, trái ngọt được cung ứng đầy đủ. Tiếc thay con người đã phạm tội. Và kể từ khi tội lỗi có mặt trên địa cầu này, thì thế giới loài người đã bị rủa sả, không còn vẻ xinh đẹp mỹ miều nữa. Kinh Thánh chép: “đất sinh chông gai và cây tật lệ”, muôn loài vạn vật không còn thuần hóa, hiền lành, tốt đẹp như lúc tạo dựng. Loài người phải phấn đấu với cuộc sống, phải làm lụng đổ mồ hôi trán mới có mà ăn cho đến ngày người trở về bụi đất.

Chính tội lỗi đã gây nên bao đổ vỡ, tang tóc, hận thù, khiến cho con người sống trong lo lâu, sợ hãi, buồn thảm, chết chóc. Khi con người đầu tiên là A-đam phạm tội, ông đã thưa với Đấng Tạo Hóa rằng: “Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.” Phạm tội sinh ra sợ hãi. Phạm tội mất đi sự vinh hiển của Thượng Đế, lõa lồ, xấu hổ. Phạm tội nên người phải ẩn trốn khỏi mặt Thượng Đế. Tội lỗi thật ghê rợn, nó phá đổ tất cả hạnh phúc của loài người. Tội lỗi làm đảo lộn bản thể con người, phá hoại sự hòa hợp nội tâm, cướp mất tính chất cao trọng của con người. Tội lỗi khiến cho trí óc điên cuồng và đầu độc tâm tư ý tưởng con người. Ngày 05/12/1987 một tai nạn máy bay thảm khốc đã xảy ra tại vùng trời Califonia khi chiếc Boing của hãng PSA bay từ Los Angeles lên San Francisco, thình lình đã nổ tung trên không trung khiến cho 43 hành khách và phi hành đoàn tan xác thành từng mảnh. Khi kiểm chứng lại người ta biết không phải máy bay trục trặc về kỹ thuật, cũng không phải vì thời tiết quá xấu đã gây nên tai nạn, nhưng vì một người đã từng làm tại sân bay bị sa thải. Anh đã theo dõi người quản lý và biết được ông ta đi chuyến đó, anh liền mua vé đi theo, nửa đường anh đã dùng súng bắn chết người quản lý và chiếc máy bay bị nổ tung mang theo những hành khách và phi hành đoàn vô tội xuống âm phủ. Biết bao những vụ bắn giết, tự tử xảy ra hàng ngày trên thế giới.

Ô, con người tội lỗi giày vì sát hại lẫn nhau, sát hại chính mình. Tội lỗi có một mãnh lực khiến cho con người không còn liêm sĩ, biết phải trái gì cả. Con người luôn sống tròn khắc khoải, dằn vặt, lo sợ, buồn thảm, mong sao được giải thoát, mong sao có ai đem lại sự bình an cho tâm hồn, mạnh khỏe về thể xác cũng như tinh thần, phú cường, thịnh vượng cho thanh thản cuộc đời, thì đó là sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ngoài ra, khi nhìn đến tương lai con người nhận thấy mịt mờ, không lối thoát và tự hỏi tương lai rồi sẽ đi về đâu? Bên kia nấm mồ sẽ như thế nào? Họ mong ước được một tương lai rực rỡ huy hoàng, một cuộc sống thanh bình và siêu thoát khi qua đời. Nếu ai có thể giúp cho họ giải quyết được những nan đề của đời sống thì đó sẽ là sự vui mừng lớn cho nhân loại.

Đang khi loài người sống trong vô vọng, không một lối thoát thì Thượng Đế đã có một chương trình, một kế hoạch giải thoát cho con người. Đó là sự vui mừng lớn cho nhân loại.

 

SỰ VUI MỪNG LỚN CHO NHÂN LOẠI

 

Có người nghĩ rằng nếu có hòa bình trên thế giới cứu được biết bao sinh mạng hy sinh hàng ngày ngã chết nơi chiến trường và dùng hàng tỷ đô chiến phí ấy cho công cuộc từ thiện của nhân loại thì đó là sự vui mừng lớn cho nhân loại. Có người nói rằng làm thế nào có thế cung cấp thức ăn nuôi sống hàng triệu người thiếu ăn đang chết đói trên khắp thế giới nhất là Châu Phi ở Ethiopie, tại Ấn Độ, Bangladesh… thì đó là một sự vui mừng lớn cho nhân loại.

Ngày 20 tháng 7 năm 1969 phi hành gia Armstrong đặt bước chân con người đầu tiên lên mặt trăng. Sự thành công rực rỡ của ngành khoa học không gian đã đem lại cho nhân loại một niềm hoan hỉ và kiêu hãnh. Người ta tự hỏi đây có phải là một sự vui mừng lớn cho nhân loại không, vì tổng thống Nixon thời bấy giờ đã đọc lời ca ngợi các phi hành gia khi họ trở về địa cầu “đây là ngày vĩ đại nhất, vui mừng nhất kể từ khi thế giới được tạo thành”. Tiến sĩ Billy Graham đã có phản ứng và ông nói: “Tôi không phủ nhận thành công của ngành khoa học không gian chúng ta, nhưng tôi chỉ biết ngày trọng đại nhất, vui mừng nhất cho nhân loại kể từ khi thế giới được tạo thành, là ngày Con Trời đến viếng thăm quả đất bé nhỏ của chúng ta”.

Sự vui mừng lớn cho nhân loại là Chúa Jêsus Giáng Sinh như lời Thiên Sứ loan truyền: “ Nầy, ta báo cho các người một Tin Lành, sẽ là sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm này tại thành Đa-vít đã sinh cho các người một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một Con Trẻ, bọc bằng khăn đặt nằm trong máng cỏ.”  Con Trời trở thành một hài nhi nằm trong máng cỏ tại tiểu thôn Bết-le-hem, thành Đa-vít tại xứ Do Thái. Chúng ta không thể hiểu thấu được tình yêu của Chúa Jêsus đối cùng nhân loại. Ngài có tất cả quyền bính trên trời dưới đất, Ngài đã bằng lòng lìa bỏ ngôi vinh hiển cao trọng trên trời cao, giáng thế làm người, sinh ra nơi thấp hèn tại máng cỏ chuồng chiên. Chúa Jêsus Giáng Sinh là sự vui mừng lớn cho nhân loại nên đêm ấy trên không trung các thiên thần bay khắp trời tung hô bài ca bất hủ:

 

Sáng danh Thiên Chúa trời cao,

                 Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

 

Chúa Jêsus Giáng sinh là một sự vui mừng lớn cho nhân loại nên bầu trời lúc bấy giờ đã xuất hiện một vì sao sáng chói lạ thường, khiến cho những nhà thông thái cũng là những nhà chiêm tinh học biết rõ có một Đấng Cứu Thế vào đời.

Chúa Jêsus Giáng sinh là một sự vui mừng lớn cho nhân loại vì Ngài đến để giải thoát con người khỏi ách thống trị của ma quỷ, của tội lỗi giày vò khiến con người khốn khổ cả tâm linh lẫn thể xác.

Trong Chúa Cứu Thế Jêsus quý vị và các bạn sẽ tìm lại được ý nghĩa cuộc đời. Trong Chúa Jêsus quý vị và các bạn sẽ tìm lại được chân hạnh phúc mà loài người đã mất đi vì phạm tội. Trong Chúa Cứu Thế Jêsus quý vị và các bạn sẽ được hưởng sự bình an vui thỏa và sự sống vĩnh cữu, vì Ngài đến trần gian này để chịu chết trên thập tự giá chuộc tội cho nhân loại. Chúa Jêsus giáng sinh đem tình yêu chan hòa cho mọi người, cất đi tội lỗi của chúng ta và đem sự vui mừng lớn cho nhân loại, cho quý vị, các bạn và chính tôi. Vậy, chúng ta có thái độ nào đối với tin mừng lớn này?

THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI SỰ VUI MỪNG LỚN

Ngày xưa các gã chăn chiên được thiên sứ báo tin về sự vui mừng lớn cho nhân loại là sự Giáng Sinh của Chúa Jêsus, họ đã không chần chờ, không lưỡng lự, không nghi ngờ gì cả. Họ đã bỏ bầy chiên ngoài đồng cỏ vội vã đến tìm Cứu Chúa để thờ phượng Ngài. Họ đã tìm gặp Con Trẻ Jêsus bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ đúng như lời thiên sứ báo tin. Họ đã chiêm ngưỡng Ngài, tôn thờ Ngài với tất cả tấm lòng đơn sơ, mộc mạc và thành kính. Họ đã nhận được sự vui mừng lớn chẳng những Chúa vào đời nhưng Ngài đã thực sự bước vào tấm lòng của họ.

Các nhà bác học xưa, khi thấy ngôi sao lạ xuất hiện trên nền trời xanh thẳm, biết rõ có Đấng Cứu Thế xuống đời, họ đã dẹp bỏ tất cả những công trình nghiên cứu sáng một bên, không còn tiếc thì giờ, không ngại đường xa diệu vợi, không có điều gì ngăn cản được tấm lòng khát khao của họ muốn gặp Đấng Cứu Thế. Phải, chính họ đã gặp Ngài, họ đã quỳ xuống tôn thờ và cung kính dâng lên Ngài những lễ vật quý báu là vàng, nhũ hương, một dược. Họ đã nhận được sự vui mừng lớn là chính Chúa Jêsus ngự vào tấm lòng của họ, ban bình an, hy vọng và sự sung mãn mà trần thế không thể cung ứng cho họ được.

Mùa Giáng Sinh này, quý vị và các bạn đã mua sắm rất nhiều quà cáp, tổ chức những bữa ăn Giáng Sinh tại nhà hay tại sở. Quý vị và các bạn cũng dự lễ Giáng Sinh, nghe những bản nhạc du dương trầm bổng qua các ban hát, ban nhạc, nhưng xin phép cho tôi được hỏi: quý vị các bạn đã nhận được sự vui mừng lớn là Chúa Jêsus thực sự Giáng Sinh trong lòng quý vị chưa?

Chúa Jêsus đến trần gian này, ngài không có tham vọng làm chính trị, lập đế quốc như César hay Charlemagne, hoặc A-lịch-sơn đại đế. Ngài cũng không đến trần gian để lập công, lập ngôn, lập đức như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quang Trung hay Trương Vĩnh Ký nhưng Ngài đã đến tìm và cứu quý vị để chúng ta nhận được sự vui mừng lớn.

Ai cho chúng ta một món quà nhất là trong dịp Lễ Giáng Sinh thì chúng ta đưa tay tiếp nhận. Thượng Đế đã ban cho quý vị một món quà vô cùng quý báu là Chúa Jêsus, chúng ta hãy tiếp nhận. Kinh Thánh chép:

“Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn.”       

 “Những hễ ai nhận và tin Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con của Thượng Đế”

Nếu chúng ta không tiếp nhận Ngài, khước từ Chúa Jêsus, không mở tấm lòng tiếp đón Ngài thì Kinh Thánh chép:

“Ai không chịu tin Chúa Jêsus thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” 

“Còn những kẻ chẳng tin, phần của họ sẽ ở trong hồ lửa và diêm sinh cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai”.

Ngoài Chúa Jêsus con người sẽ tuyệt vọng và đau khổ, không lối thoát. Thánh Kinh cũng chép:

“Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có Danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu”.

  Ước mong quý vị, các bạn hãy làm một quyết định trong mùa Giáng Sinh này như các nhà bác học, các gã mục đồng tìm về thờ phượng Chúa để được phước hạnh miên viễn.

 

 

Mục sư Phan Minh Tân

Những Bài Viết Trong Mục Nầy