7 Có phải Hẹn Hò là Âu Yếm không?
8 Niềm Tin và “Mốt”

Có phải hẹn hò là âu yếm không?

Sự ảnh hưởng lối sống Tây phương của người Philippine đã dẫn đến một xu hướng mới trong sinh hoạt xã hội của giới trẻ. Đó là sự hẹn hò. Có nghĩa là một đôi thanh niên nam nữ gặp gỡ nhau cách riêng tư và đưa nhau đi chơi ở một nơi nào đó. Lối sống như vậy không hề có đối với những thế hệ trước đây. Ngày nay thì khác. Các bạn thanh niên, nhất là những bạn ở đô thị và những thành phố lớn, xem đó là việc bình thường trong cuộc sống, cũng giống như các bạn đồng trang lứa ở phương Tây vậy.

Tuy nhiên, đại bộ phận dân chúng vẫn nhìn những cuộc hò hẹn với sự e dè theo quan điểm bảo thủ vốn có của người Philippine. Các bậc phụ huynh vẫn thích con gái họ được tìm hiểu và gặp gỡ bạn bè tại nhà hơn. Đây cũng là điều hợp lý thôi. Nói chung, viễn cảnh phải đối mặt với bố mẹ cô gái đã làm chùn bước những anh chàng có ý định không tốt.

Ngoài ra, quan hệ công khai mà cô gái duy trì trong tầm kiểm soát của gia đình sẽ đem lại sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ cô gái có dịp tìm hiểu chàng trai, còn chàng ta ngược lại cũng có cơ hội nhận xét gia đình mà chàng sẽ gia nhập một ngày nào đó. Có thể điều này dường như qua lỗi thời đối với một số bạn trẻ ngày nay. Có thể là như vậy. Nhưng chúng ta phải đối diện với sự thật là xã hội chúng ta không giống xã hội bên Mỹ hay bất cứ quốc gia Phương Tây nào.

Hôn nhân ở Philippine không chỉ là sự liên kết giữa hai người yêu nhau. Nó còn phải là sự hợp tác của gia đình hai bên nữa. Dĩ nhiên ngày nay các bạn trẻ được tự do hơn trong sự lựa chọn người bạn đời, nhưng những bậc lão thành cũng có nhiều điều cần góp ý.

Vì thế, gia đình không phải là chỗ chúng ta chạy trốn khỏi đó để đến nơi khác hẹn hò. Đó là nơi tốt nhất và an toàn nhất để tình yêu chân chính phát triển giữa vòng đôi lứa. Một thanh niên Cơ đốc khôn ngoan sẽ mong muốn gặp người yêu tại nhà – nếu không luôn luôn thì cũng phần lớn thì giờ. Để có thể biết được người yêu của mình sau này sẽ trở thành người vợ, người mẹ như thế nào, cậu ta cần biết được hiện giờ cô ấy là người con, người chị như thế nào trong gia đình.

Nhưng mặt khác, không phải lúc nào cũng có thể gặp nhau tại nhà. Các bạn trẻ đổ về thành phố để học hành hay làm việc. Tại đó họ được tự do hơn. Những người bảo hộ hay những bà giám thị phụ trách thường tỏ ra hiểu biết” hơn và cho phép họ hẹn hò. Cơ đốc nhân có cho phép mình lợi dụng những cơ hội như thế để dẫn đến những cuộc tình vụng trộm không?

Không cần thiết phải như vậy. Một người thật sự đầu phục Chúa, dù ở đâu, luôn xử sự đứng đắn và chân thật. Anh ta không cần phải cư xử giả tạo để tô điểm cho con người mình. Không cần phải thế. Trong mối quan hệ với người thiếu nữ mình yêu cũng như vậy. Anh ta gặp gỡ người yêu ở những nơi đàng hoàng, trong sáng. Cha mẹ cô gái hay người bảo hộ biết họ đi đâu, khi nào trở về. Mọi người có thể tin cậy họ hoàn toàn.

Khi một chàng trai thích gặp người yêu ở một góc vắng vẻ, rồi dắt cô ta đến một nơi nào đó không ai biết, anh ta đang có những hành động không xứng đáng với cương vị một thanh niên Cơ đốc. Và chắc chắn có điều gì đó sai trật khi một thiếu nữ Cơ đốc đồng ý một cuộc gặp gỡ mờ ám như vậy. Thái độ tại -sao-tôi-phải-cho-mọi-người-biết-chuyện-riêng-tư-của- tôi phản ánh một tình yêu giả dối và thiếu tự trọng. Một mối quan hệ chân chính không có gì cần phải giấu giếm. Cũng giống như bất cứ lãnh vực nào khác của cuộc sống Cơ đốc, chúng ta hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày” (Roma 13:13), và phải bước đi trong sự sáng – như chính ngài ở trong sự sáng” (IGiang 1:7).

Thật ra, hẹn hò ở bên ngoài gia đình cũng giúp hoàn thiện một số chức năng quan yếu trong cuộc sống một bạn trẻ. Theo ý kiến của ông Dwight Harvey Small trong quyển Khuôn mẫu cho Hôn Nhân Cơ đốc”, hẹn hò góp phần trong sự trưởng thành về mặt xã hội của một con người.

Hẹn hò có thể tạo cơ hội phát huy khả năng giao tiếp của một người, phát triển những mối quan tâm mới về xã hội, văn hoá và tăng thêm sự hấp dẫn của người ấy. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận rằng, cách thức hẹn hò chúng ta nghe được rất nhiều từ phương Tây ấy mang một ý nghĩa hạn chế hơn trong xã hội chúng ta. Đối với nhiều gia đình người ngoại và gia đình Cơ đốc, sự hẹn hò chỉ được dành cho những cặp đã thật sự yêu nhau hay đã hứa hôn mà thôi. Nói cách khác, thông thường không có hẹn hò trong giai đoạn đang tìm hiểu. Một thiếu nữ chỉ đồng ý đi chơi với bạn trai sau khi họ đã đạt đến một mức độ nào đó trong sự hiểu biết lẫn nhau.

Thế nên, khi một thanh niên cơ đốc Philippine hẹn hò với người yêu ở ngoài gia đình, tốt nhất cả hai phải nhớ hai điều: Thứ nhất, họ là người Cơ đốc, và thứ hai, họ còn trẻ và đang yêu nhau. Là người Cơ đốc, Chúa Jesus Christ là tiêu chuẩn của hành vi và đạo đức của họ. Còn trẻ, họ dễ bị cuốn hút theo cảm xúc bồng bột. Bạn trai có ham muốn và nhu cầu tình dục mạnh hơn, chủ động hơn trước sự hiện diện của cô gái anh ta yêu. Ước muốn bẩm sinh của phái nữ là được ôm ấp, được hôn và được thuộc về một người nào đó. Những cảm xúc này chắc chắn sẽ đặt lập trường Cơ đốc của họ vào sự thử nghiệm. Như vậy, khi hẹn hò cả hai nên khôn ngoan lưu ý đến những điều sau:

1. Động cơ. Anh bạn trẻ, điều gì thôi thúc anh muốn được ở riêng với người con gái anh yêu? Có phải anh muốn đạt được sự hoà hợp giữa hai người qua sự hiểu biết quan điểm, tính khí và cung cách của cô ấy ? Để tìm hiểu xem cô ấy có những phẩm chất bạn yêu cầu nơi người vợ không? Có thật bạn muốn cô ấy trở thành mẹ của con cái bạn chăng? Hay chính sự gần gũi cô ấy là cái cớ để bạn thoả mãn những đòi hỏi của bản năng tình dục, sự rung động và thích thú qua cử chỉ âu yếm?

Và cô bạn trẻ ơi, điều gì khiến cô muốn đi chơi riêng với anh bạn cô thích? Có phải để hiểu rõ anh ta hơn không? Anh ta có phải là người cô có thể sống chung từ năm này qua năm khác không? Hay cô chỉ muốn tìm cảm giác thoả mãn tạm thời trong vòng tay anh ấy?

Sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau của các bạn có sâu sắc hơn sau mỗi lần hẹn hò không? Hay các bạn trở về với mặc cảm tội lỗi, cảm giác bị lừa dối và tự ghét chính mình?

Đúng là cái ước muốn được yêu và ôm ấp luôn luôn thôi thúc khi các bạn ở gần nhau. Nhưng nếu điều đó trở thành mục đích chính yếu mỗi khi hẹn hò, nó không còn là tình yêu nữa mà chỉ là nhục dục. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác (hẹn hò) hãy vì sự vinh hiển Chúa mà làm” (ICorinhto 13:31). Nhưng ngay cả khi đã vì sự vinh hiển Chúa mà làm rồi, cũng cần phải cảnh giác. Những ý định tốt nhất cũng có thể kết thúc thảm hại vì sự khống chế của tình dục. Điều quan trọng hơn hết là động cơ của chúng ta phải trong sáng, nhưng chưa đủ. Chúng ta cũng cần nhìn lại con người mình một cách thực tế khách quan. Và điều này sẽ dẫn chúng ta đến điều lưu ý thứ nhì.

2. Chín chắn trong cảm xúc. Những ý định tốt phải đi đôi với sự đánh giá chính xác tính chất của cảm xúc mỗi người. Đúng là nói về mặt tính dục, có những người có khả năng tự chế rất cao. Hoặc là tự nhiên hoặc do tự kỷ luật, họ tỏ ra điềm tĩnh và kiềm chế. Nhưng đại đa số đàn ông như sự mô tả của ông D.H. Small trong quyển sách đề cập trước đây rất nhạy lảy cò. Họ rất hăng. Thôi thúc tình dục của họ rất mạnh -và càng mạnh hơn khi chỉ có một mình với cô gái mà họ đang thèm muốn.

Một thanh niên cơ đốc phải chân thực đủ để chấp nhận nam tính của mình. Hẹn hò có thể dẫn tới đam mê quá mạnh khiến cả hai bạn bị hại. một phút mất tự chủ có nghĩa là ân hận và nuối tiếc cả đời. Dù mạnh hay yếu về tình dục, điếu tốt nhất cần nhận thức là tình dục có thể đáng ngã một người. Cần phải ý thức sự hiện diện của Chúa liên tục để thoát ra khỏi một tình huống cám dỗ như thế.

Điều này tuỳ thuộc vào chính người phụ nữ. Cô ấy thường xuyên ấn định tiêu chuẩn hành vi của bạn trai mình tiến đến chỗ kích dục hay một tiếng không khẳng định được bày tỏ qua thái độ của cô. Cô phải từ chối không đến những chỗ hẹn hò đáng ngờ nơi sự cám dỗ chìu theo những trò mơn trớn quá lớn.

Một cuộc hẹn trọn vẹn và thoả lòng phải luôn luôn có mục đích. Vì vậy hẹn hò cũng phải được bàn thảo. Cám dỗ âu yếm chỉ xảy ra khi ta có quá nhiều thì giờ mà lại chẳng có việc gì phải làm. Những cuộc hẹn bộc lộ con người thật của mình khi đem chúng ta ra khỏi chính mình. Hãy biến những lần hẹn hò của các bạn đầy ý nghĩa khi những lần hẹn ấy chú mục vào một sinh hoạt đã trù tính trước mà cả bạn lẫn người yêu đều tham dự chứ không phải chỉ là quan sát viên. Những sinh hoạt như chơi ném bóng, bơi lội, đi nghe hoà nhạc, thăm viện bảo tàng, nhà triển lãm hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau góp phần vào một chương trình nào đó của hội thánh cũng đủ hài lòng rồi.

Hãy đặt ra giới hạn thì giờ mỗi lần hẹn nhau. Để tình yêu lớn lên cần có kỷ luật- cả phương diện cảm xúc, thời gian và cả những lãnh vực khác nữa. Khi bạn hứa có mặt ở nhà vào giờ nào đó- hãy đúng hẹn. Hãy nhắc nhở nhau nếu cần. Như vậy bạn sẽ tạo được niềm tin cho mọi người.

Và điều nhắc nhở rất quan trọng này: Khi bạn đến cuộc hẹn hò hãy đem Chúa theo với. Xin Chúa Thánh hoá ngay cả những giây phút lãng mạn nhất của các bạn. Đây là phút giây mà con số ba không phải là đám đông. Một cuộc tình có sự chứng kiến của Chúa sẽ nhận được phước hạnh từ Ngài.

3. Văn hoá địa phương.

Đừng bất chấp phong tục địa phương hoặc thái độ của mọi người đối với cuộc hẹn hò. Ở những vùng ngoại nơi mọi liên hệ không liên quan đến cá nhân nào, những đôi hẹn hò có thể là hình ảnh bình thường. Nhưng ở thị trấn hay vùng bạn ở, lại không phải là điếu bình thường. Ở đó cuộc sống của bạn lại là việc chung của mọi người theo một liên hệ láng giềng. Tân tiến có học thức, hoặc từ thành phố về không phải là lý do chính đáng để bất chấp lệ làng. Nếu ở đó hẹn hò bên ngoài gia đình không được chấp nhận, thì đừng có sánh đôi với cô bạn ở ngoài đường hay đi dạo với cô ấy ở những nơi vắng vẻ. Cô ấy và gia đình sẽ hứng chịu những lời không hay ho. Sự phớt lờ những hạn chế đạo đức đặc biệt này sẽ ngăn trở lời làm chứng về Chúa của chúng ta. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng: vậy đừng để sự lành mình trở nên cớ gièm chê (Roma14:16).

(more…)