CHÚA Đức Chúa Trời hỏi, “Cái rìu có thể nào lên mặt khoe mình tài giỏi hơn kẻ cầm rìu? Hay cái cưa có thể tự tôn tự đại cho mình tài giỏi hơn người sử dụng nó chăng? Vì nếu được thì chẳng khác gì cây roi có thể nâng người cầm roi lên được, hay cây gậy có thể nhấc bổng người không phải là gỗ lên!” (Isa 10:15).

Một trong những điều nguy hiểm trong đời sống theo Chúa là lợi dụng việc Đức Chúa Trời làm để mình được vinh quang và khen ngợi. Không biết điều nầy có thường xảy ra trong chức vụ bạn hoặc trong Hội Thánh của Chúa Giêsu nơi bạn đang phục vụ Chúa hay không? Đây là vấn đề của người Asiri xưa kia. Họ là một dân yếu đuối cho đến khi Đức Chúa Trời quyết định chúc phước cho họ để sử dụng họ như một công cụ trừng phạt dân Do Thái. Nhưng Đức Chúa Trời càng ban ơn cho họ bao nhiêu, thì họ càng tin vào sức mạnh và năng quyền của mình bấy nhiêu. Khi nông dân được trúng mùa và hoa màu, họ tự tin nơi tài trồng trọt của họ hơn là Đức Chúa Trời ban cho họ mưa móc từ trời, mùa màng sung mãn, mưa thuận gió hòa. Khi đội quân của họ chiến thắng, họ tin tưởng vào những vị quan tổng binh của họ. Khi dân chúng được hưng thịnh, dân Asiri cho thành quả đó là do sự hùng mạnh về chính trị và quân sự của mình, chứ không phải do năng quyền lớn hơn đến từ Giavê Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã chỉ cho họ thấy sự điên rồ vô lý trong kết luận ngu dại của họ. (1) Xưa kia Chúa Cứu Thế Giêsu đã mạnh mẽ nói với các môn đệ Ngài rằng, “Ngoài Ta các con không làm gì được.” (2) Thánh Kinh khích lệ chúng ta là hãy hết lòng tin cậy Chúa và chớ nương cậy vào sự thông sáng của mình. Nhưng hãy nhận biết Chúa trong mọi đường lối mình. (3)

Đôi lúc giải quyết sự nghèo khó và yếu đuối dễ hơn giải quyết sự giàu có và mạnh mẽ. Sự nghèo khó khiến chúng ta nhận ra mình cần đến Chúa. Sự thành công thịnh vượng hoặc giàu có khiến chúng ta tin rằng mình có đầy đủ rồi không cần đến Chúa nữa. Thánh Kinh đưa ra nhiều ví dụ điển hình về những người từng công nhận mình có thể tự cấp tự túc rồi cuối cùng chỉ nhận ra sự khốn khó nghèo nàn phá sản tâm linh của mình nếu ở ngoài Chúa và ý muốn thánh của Ngài hoặc không có Chúa trong cuộc đời mình. Samsôn là một người có sức mạnh nhất trong thế hệ của mình, nhưng người quên rằng sức mạnh đó đến từ CHÚA chứ không phải đến từ mình, từ cơ bắp to lớn của một lực sĩ. Một khi Chúa cất đi sức mạnh ấy, Samsôn bị rơi vào cảnh nô lệ bị chế giễu đáng khinh khi và người trở thành trò cười hết sức nhục nhã không thể tưởng tượng trước đám đông của những kẻ ghét Chúa. Còn vua Nêbucátnếtsa là vì không nhìn nhận và nhận biết CHÚA và dâng vinh quang cho Ngài là Đấng Tối Cao cầm quyền thống trị trên mọi quốc gia và dân tộc. Cho nên người đã bị Chúa trừng phạt, và bị đuổi ra khỏi xã hội loài người, sống với thú rừng, và ăn cỏ như bò suốt trọn bảy năm. (4) Vua Hêrốt cũng thế, khi dân chúng tung hô cho lời tuyên phán của người là tiếng nói của một vị thần chứ không phải tiếng người. Vì Hêrốt không dám lên tiếng nói với dân chúng mình chỉ là con người thường để nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời mà thôi, cho nên người bị thiên sứ Chúa đánh gục và bị trùng đục, cắn, hành hại mà chết trong lúc người ngôi trên ngai. (5) Thật là kinh hoàng khiếp sợ cho số phận của những người thường lợi dụng việc Đức Chúa Trời làm để mình được vinh quang và khen ngợi, mà không biết quy vinh quang cho CHÚA Đức Chúa Trời quyền năng.

Saulơ là vị vua đầu tiên của nước Do Thái, trái tim mình đầy dẫy sự kiêu ngạo của đời, bước đi trong xác thịt thay vì bước đi trong sức lực của Giavê Đức Chúa Trời, lòng người đầy bất an, lo âu và sợ hãi. Saulơ thường biểu lộ tính tự ái và tự ghét mình. Ấy là một trong những nguyên nhân làm cho ông cảm thấy vô dụng, cảm thấy mình không có phẩm giá gì cả, và nó đã dẫn đến tình trạng trầm cảm nặng nề, buồn bực sâu sắc, dể cáu dể giận, không chỉ giận vói chính mình mà giận với người khác và tìm mọi cách để thủ tiêu người mà ông ganh tị, người mà ông lo sợ sẽ chiếm lấy cái ghế – ngôi báu ngai vàng của mình. Saulơ là người có lòng ngoan cố, ích kỷ, đầy hận thù và ganh ghét. Thật ra ông là một nhà vua mà không có lòng nhân từ và thương xót, thiếu khôn ngoan thông sáng, và chỉ biết mình thôi, cho mình là trung tẩm điểm của mọi sự. Saulơ là môt vị vua thật nhẫn tâm và độc ác trong thời bấy giờ. Nhưng khi Đức Chúa Trời cất đi sự xức dầu thánh của Ngài và Thánh Linh Chúa lìa khỏi hoàng đế kiêu ngạo ấy. Saulơ đã trở nên một con người nhỏ nhoi, thấp kém và hoang tưởng, có xác mà không hồn, và người đã tìm kiếm lời khuyên tâm vấn của bà phù thủy là tay sai của Satan, ma quỷ và quyền lực của bóng tối. Thay vì ăn năn thống hối vỡ tan cầu xin Chúa thương xót thứ tha tội lổi của mình và hết lòng tìm kiếm mặt Chúa xin Ngài phục hồi tâm linh và linh hồn mình. Sau khi Saulơ chấm dứt những năm tháng làm vua của mình, ông đã tự chứng tỏ mình không xứng đáng làm vua nữa vì mình đã quên Đức Chúa Trời, từ bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời mình.

Nếu bạn là mục sư hay người truyền đạo của Đức Chúa Trời, hãy cẩn thận đừng để lòng kiêu ngạo tâm linh của bạn cướp đi vinh quang Đức Chúa Trời khi thấy Ngài ban phước cho Hội Thánh nơi mình đang phục vụ. Đừng tự cao tự đại cho mình có tài giảng dạy, có ơn tâm vấn, có ơn đuổi quỷ, có ơn nói tiên tri, có ơn chữa lành bịnh tật, có ơn cầu nguyện, có ơn biện giải, có ơn đem người khác đến với Chúa, có ơn ca hát, hoặc được ơn hơn mọi người nên coi thường khinh dể các bạn đồng nghiệp và anh chị em trong Chúa trong Hội Thánh mình và Hội Thánh khác, cho họ không có Đức Thánh Linh, không đầy dẩy Đức Thánh Linh, chưa được báptem bằng Đức Thánh Linh và bẵng lửa, hay không nói được ngôn ngữ mới của Đức Thánh Linh như mình. Đừng quên rằng những ân tứ, sự xức dầu, quyền năng, quyền uy đó đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ sức mạnh, tài ăn nói, tài hùng biện, trí tuệ thông minh hiểu biết, tài cao học rộng của mình. Đừng bao giờ cướp lấy vinh quang Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô khuyên dạy các thánh đồ ngày xưa cũng như ngày nay, “Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong lời nói hay hành động, hãy nhân Danh Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha… Vậy thì, hoặc ăn, hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm.” (6) Do dó, mà bất cứ giá nào, anh chị em phải biết dâng vinh quang cho CHÚA Đức Chúa Trời! Hãy cẩn thận về cách bạn đối diện với sự thành công mà Đức Chúa Trời ban cho! Khi bạn hưởng ơn phước Ngài ban cho trong gia đình, trong công việc và chức vụ mình, hãy luôn ghi nhớ rằng bạn chỉ là một công cụ trong tay của Đức Chúa Trời quyền năng! Vì thế bạn phải luôn biết ơn Chúa và cảm tạ ơn Chúa trong mọi lúc vì lòng nhân từ của Ngài và ngày nào còn hơi thở, bạn cần phải hết lòng tôn vinh ca ngợi Chúa!

Là đầy tớ Đức Chúa Trời tối cao, Chúa muốn chúng ta bước đi với lòng yêu thương, nhân từ và khiêm hạ, biết quỳ gối lòng cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho các anh chị em mình trong Hội Thánh Chúa ở nơi khác. Vì chúng ta là con Vua thánh trên trời. Chúa Giêsu là Vua Thiên Đàng. Chúng ta có cùng một Cha, cùng một Chúa, cùng một Thánh Linh, cùng một giòng máu hoàng tộc của Nước Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải đến gần với ngai ân sủng của Chúa, cầu nguyện cho nhau, cầu thay cho nhau để anh chị em mình trong Hội Thánh Chúa ở nơi khác, cũng được xức dầu, đầy dẫy Đức Thánh Linh như chúng ta, để chu toàn chức vụ thánh và mạng lịnh lớn Chúa giao để làm nhân chứng và đại sứ giải hòa cho Ngài trong cái thế giới tội lỗi này. Chúa muốn chúng ta là muối của đất và ánh sáng của thế gian để chiếu rọi ánh sáng và vinh quang của Ngài vào nơi tối tăm, để mọi người trên đất sẽ biết vinh quang của Chúa như biển ngập tràn nước. Chúa muốn chúng ta phục vụ Ngài bằng cách rao truyền và công bố Tin Mừng cứu rỗi, Tin Lành quyền năng đời đời của Ngài cho những kẻ đang hư vong chết mất trong tội lỗi, biết ăn năn thống hối quay về với Đức Chúa Trời, để tội họ được tha, linh hồn họ được cứu, và tên họ được ghi trên trời trong Sách của Sự sống của Chúa Cứu Thế Giêsu dấu yêu của chúng ta. Chúa muốn chúng ta trung thành với Ngài cho đến Ngày Chúa Giêsu dấu yêu chúng ta trở lại trong quyền năng và vinh quang, mang theo công lý của Ngài để phán xét kẻ sống và người chết trong sự công bình, công chính, và công minh của Ngài trước Tòa án Tối cao của Nước Trời và chính Chúa Giêsu là Thẩm phán của Tòa án Tối cao của Nước Trời ngồi trên Ngai Trắng Lớn để xét xử mọi người trên mặt đất này!

Nguyện xin CHÚA Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, Chúa Cứu Thế Giêsu, và Chúa Thánh Linh ban ân sủng, bình an, quyền năng, thẩm quyền hoặc quyền uy của Ngài cho anh chị em, để phục vụ Chúa. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta một thái độ khiêm nhường, khiêm tốn và biết hạ mình trước mặt Chúa, để bước theo gót chân Cứu Chúa Giêsu – một người Thầy vĩ đại của chúng ta. Vì Chúa có lòng dịu hiền, nhu mì và khiêm tốn cho nên chúng ta cần phải mang ách của Ngài và học theo Ngài, thì tâm hồn chúng ta sẽ tìm được yên nghỉ. (7) Đúng vậy, chính Chúa Giêsu là Đại học của Sự sống cho cả cuộc đời chúng ta đó bạn! Sứ đồ Phêrơ đã khích lệ Hội Thánh Chúa ngày xưa và ngày nay là phải học theo Chúa Giêsu và người viết bức thư từ trái tim, từ kinh nghiệm sống mà mình nhận biết Chúa cách sâu sắc trong sự thương khó của Ngài và nỗi sỉ nhục đau thương thống khổ của Đấng Christ, người nói, “Anh chị em được kêu gọi, vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ để làm gương cho anh chị em, hầu cho anh chị em theo bước chân Ngài. “Ngài không hề phạm tội, và nơi miệng Ngài không hề có lời dối trá nào. Khi bị lăng nhục nguyền rủa, Ngài không hề nguyền rủa lại. Khi chịu đau khổ, Ngài không hăm dọa, nhưng Ngài phó thác chính mình Ngài cho Đấng phán xét công bình. Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành. Vì anh chị em vốn như chiên đi lạc, nhưng bây giờ anh chị em đã trở về với Đấng Chăn Chiên và giám mục của linh hồn mình.” (8) Cho nên Thánh Kinh phán, “Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân sủng cho người khiêm tốn.” (9) Sứ đồ Phaolô biết cái hiểm nguy của sự kiêu ngạo và khoe khoang và người khích lệ chúng ta, “Ai muốn tự hào, hãy tự hào trong Chúa.” (10) Chính CHÚA cũng muốn nhắc nhở chúng ta rằng, “Người khôn ngoan chớ tự hào về sự khôn ngoan của mình. Người mạnh sức chớ tự hào về sức mạnh của mình. Người giàu có, chớ tự hào về sự giàu có của mình. Nhưng ai muốn tự hào, người ấy hãy tự hào về điều này: ‘Người ấy hiểu biết và biết Ta là CHÚA, Ðấng thể hiện đức nhân từ, công lý, và công chính trên đất vì Ta ưa thích những điều ấy,’ CHÚA phán.” (11)

Cầu xin CHÚA Đức Chúa Trời quyền năng ban phước cho quý vị các đầy tớ Đức Chúa Trời tối cao. Cầu xin Chúa bảo vệ quý vị anh chị em. Cầu xin CHÚA gìn giữ và phù hộ anh chị em! Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa bày tỏ lòng nhân từ đối với anh chị em! Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em, ban bình an và thịnh vượng cho anh chị em! Trong đại Danh Đức Chúa Giêsu. Danh trên mọi danh. Amen!

Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị anh chị em và độc giả xa gần trong và ngoài nước.

Kính lạy CHÚA – Đức Chúa Giêsu của con ôi. Xin Ngài đến!

XIN LƯU Ý: Nếu Chúa Thánh Linh cảm thúc bạn, thách thực bạn, chạm đến trái tim bạn khi đọc sứ điệp của bài viết nầy và bạn cảm thấy được truyền cảm, khích lệ, gây dựng, và biến đổi. Tôi muốn khuyến khích các bạn chia sẻ ‘SHARE’ bài viết này với anh chị em trong Hội Thánh mình, với quý vị mục sư truyền đạo hoặc bất cứ người nào đang phục vụ Chúa trong Hội Thánh của Chúa Giêsu trên thế giới, trong và ngoài nước, để họ cùng học hỏi Lời Chúa, để được lớn lên trong đức tin, trong sự hiểu biết và nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu là Đấng Hằng hữu, là Giavê Đức Chúa Trời tối cao của chúng ta, là Đấng quyền năng có một không hai trên vũ trụ này, để được phước! SHALOM! Cầu xin Giavê Đức Chúa Trời luôn ở cùng quý vị anh chị em và độc giả!

Ghi Chú:

1. Êsai 10:5-19
2. Giăng 15:5
3. Châm Ngôn 3:5-6
4. Đaniên 4:31-33
5. Công Vụ 12:21-23
6. 1 Côrinhtô 10:23-33
7. Mathiơ 11:28-30
8. 1 Phêrơ 2:21-25
9. Giacơ 4:6
10. 1 Côrinhtô 1:31
11. Giêrêmia 9:23-24

MSTS Christian Le PhD
Creator/Admin SỨ ĐIỆP CỦA SỰ SỐNG
Website: www.facebook.com/groups/SDCSS/

www.nguonhyvong.com