Tầm quan trọng của việc cầu nguyện hằng ngày, một cuộc gặp gỡ thường nhật với Đức Chúa Trời chứ không phải những lời cầu nguyện hời hợt, đã được miêu tả mạnh mẽ trong câu truyên về một khách thương Cơ Đốc người At-mê-ni, ông đã cùng với đoàn tùy tùng của mình đem hàng hóa vượt Sa-mạc để tới một thành phố tại Ạt-mê-ni thuộc Thổ- nhĩ- kỳ. Nhờ dược trưởng dưỡng bởi cha mẹ, là những Cơ đốc nhân, nên ông gây được thói quen hằng ngày biết trao phó mình trong tay Đức Chúa Trời.

Khi xảy ra việc nầy, vùng đất ấy nhan nhản những tên “Kurds”là những tên cướp chuyên sinh sống bằng nghề đánh cướp các đoàn khách thương. Một bọn chúng đã theo-dõi và định đánh cướp đoàn khách thương khi họ hạ trại ở chặng đường thứ nhất nơi đồng bằng mà người tín đồ này không hay biết gì cả.
Tới giờ đã định, lợi dụng trời tối, bọn cướp tiến lại gần. Tất cả điều yên lặng như tờ. Dường như chẳng có ai canh gác hoặc coi chừng, nhưng khi bọn cướp tiến sát, chúng kinh ngạc nhìn thấy những bức tuờng cao mà trước kia chúng không hề thấy ở đó.
Chúng tiếp tục theo dõi, nhưng đêm sau chúng cũng nhìn thấy những bức tường kiên cố không sao vượt qua khỏi đó. Đến đêm thứ ba thấy có các bức tường nhưng có những chỗ lủng nhờ đó chúng lọt được vào bên trong.
Điều bí ẩn nầy đã làm cho tên cướp sợ hãi, hắn đánh thức người khách thương nầy dậy.
“Điều nầy có nghĩa gì?” hắn nói. “Kể từ khi các ông rời Ezerum chúng tôi đã theo dõi và định đánh cướp. Đêm thứ nhất và đêm thứ nhì, chúnh tôi thấy có những bức tường cao xung quanh đoàn các ông, nhưng đêm nay chúng tôi có thể lọt vào trong qua các chỗ tường lũng. Tôi sẽ không quấy rối ông nữa nếu ông nói cho chúng tôi điều bí ẩn của tất cả việc nầy.”
Chính người khách thương nầy cũng ngạc nhiên và bối rối. Ông nói: “Các bạn ơi, tôi chẳng làm gì để có được những bức tường dựng lên chung quanh chúng tôi. Tất cả moị điều tôi làm ấy chỉ là cầu nguyện mỗi buổi tối, giao phó chính tôi và những người cùng đi vớí tôi cho Đức Chúa Trời, tôi hoàn toàn tin cậy Ngài giữ tôi khỏi mọi điều ác, nhưng đêm nay, vì thấm mệt và buồn ngủ nên chỉ cầu nguyện lẩm nhẩm không hết lòng. Đó hẳn là lý do tại sao các bạn có thể vào được!”
Những tên “Kurds” đã bị chinh phục bởi những lời làm chứng như vậy, chính lúc ấy và ngay nơi ấy chúng liền dâng mình cho Chúa Jesus-Christ và được cứu rỗi. Từ những tên đánh cướp các đoàn khách thương, chúng đã trở nên những người kính sợ Đức Chúa Trời. Dù sao, người Ạt-mê-ni này không bao giờ quên những chỗ lũng cuả bức tường cầu nguyện.
Vậy, chúng ta học được một bí quyết khác về sự cầu nguyện phi thường. Ai là người dời núi phải coi sự cầu nguyện là một thói quen trong đời mình. Ai là người muốn giống như Đa-ni-ên, phải gặp Đức Chúa Trời mình thường xuyên. Cầu nguyện phải trở nên tự nhiên giống như hơi thở, Với sự cầu nguyện như vậy, ngườì ta sẽ đánh bại các lực lượng cuả ma quỉ dàn nghịch cùng họ mà không có một phương kế nào của đời nầy có thể thắng được. Kẻ thù phải lâm vào thế áng binh bất động bởi lời cầu nguyện như vậy, và một hàng rào che chở được dựng chung quanh chúng ta nhờ đó kẻ ác không thể đụng đến chúng ta được.
Mục Sư Lâm Đức Hiền

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]
www.nguonhyvong.com